
m để cho nàng xuất gia, để nàng
đi tìm cái chết. Cứ như vậy mai danh ẩn tích mà sống, mai sau một khi
hắn nhớ vẫn có thể đến hành cung gặp nàng. Hơn nữa, làm như vậy cũng là
ân sủng rất lớn đối với Triển Khả Khải, coi như đền bù lại những áy náy
của quá khứ đi.
Ánh đèn trong điện có chút mờ mịt. Tâm trạng của
hắn cũng chùng xuống, chẳng lẽ là vì tuổi tác đã lớn, lòng dạ cũng yếu
đuối hơn sao, nếu như trước kia, những người ngày hắn tuyệt đối sẽ không do dự càng sẽ không bỏ qua. Chỉ có một con đường chết, bao gồm cả A
Viên.
- “Phụ hoàng, Lan Ẩn, người cũng tha cho hắn, được chứ?”
- “Hắn, nhất định phải chết.”
- “Phụ hoàng.”
- “Chuyện xấu của hắn đã truyền ra ngoài rồi, dân chúng có ai là không
biết phò mã phong lưu với nữ tử phong trần mà vắng vẻ công chúa, làm sao có thể bỏ qua, huống chi, Triển Ẩn có công cứu ngươi, trẫm còn có thể
tha thứ cho lỗi lầm của hắn, còn Lan Ẩn, trẫm quyết không tha thứ.”
A Viên sợ hãi thấp giọng nói: “Để hắn trở về Yến quốc, từ nay về sau
không được phép bước qua biên giới nửa bước, mai danh ẩn tích, không thể sao?”
- “Người chết, đóng chặt miệng là tốt nhất. A Viên, sự
tình liên quan đến danh dự hoàng gia cùng thanh danh của ngươi, không
cần lại lòng dạ đàn bà. Trẫm mệt mỏi. Việc này dừng ở đây. Triển khanh,
ngươi trước đưa A Viên về phủ, ngày mai dẫn nàng đến hành cung. Hết thảy đều bí mật mà làm, toàn bộ người hầu trong hành cung phải đổi hết.”
- “Thần tuân chỉ.”
A Viên lưu luyến không nỡ buông tay phụ thân, tùy ý để Triển Khả Khải đưa ra khỏi cung. Dọc đường đi, trong lòng nàng nửa vui nửa buồn.
Từ nay về sau trên đời sẽ không còn Vân Tưởng công chúa, chỉ có Triển phu
nhân. Từ bỏ hết mười bảy năm, về sau cũng chỉ có Triển Ẩn. Hắn sẽ làm
được như những gì hắn nói, một đời một kiếp không?
Mà Mộ Dung Lan Ẩn, người đầu tiên khiến nàng rung động, cũng là người tự tay phá vỡ
giấc mộng của nàng, tự tay đẩy nàng vào lòng kẻ khác. Đối với nàng, vẫn
như cũ không muốn hắn chết. Một con người tao nhã như vậy, chỉ vì không
thích nàng, mà phải chết sao? Nàng không đành lòng, mặc dù đối với hắn
từng có một chút thầm oán, nhưng là giờ phút này, cảm giác đó đã hoàn
toàn tiêu tan, chỉ để lại chút thương tiếc cùng không đành lòng.
Nàng đẩy rèm kiệu, hướng ra bên ngoài nói: “Triển thúc thúc, ta muốn cầu thúc một chuyện.”
Triển Khả Khải nói: “Mời nói.”
- “Thỉnh Triển thúc thúc vì Mộ Dung Lan Ẩn cầu tình, cầu phụ hoàng đừng giết hắn.”
Triển Khả Khải trầm giọng nói: “Trước mắt sợ là không thể, thánh thượng đang
trong cơn giận dữ, việc này nói đi nói lại chỉ khiến hoàng thượng thêm
tức giận. Có thể không ngay lập tức xử tử đã là may mắn lắm rồi. Ta xem, chỉ có một biện pháp cứu hắn.”
A Viên vội hỏi: “Biện pháp gì?”
- “Kiên nhẫn ở trong đại lao, chờ thời điểm hoàng thượng đại xá thiên hạ, nhân cơ hội thả hắn. Đợi đến khi hoàng thượng nhớ tới, hắn cũng đã quay trở về Yến quốc rồi.”
- “Vậy, phụ hoàng khi nào thì mới có thể đại xá?”
- “Đại thọ sáu mươi của hoàng thượng có thể sẽ có cơ hội.”
Trong lòng A Viên rất khó chịu, Lan Ẩn phải ở trong đại lao nửa năm ư.
- “Ta muốn đi xem hắn, có thể không?”
- “Việc này, nếu để thánh thượng biết, chỉ sợ người mất hứng.”
- “Triển thúc thúc, thúc vì sao chuyện gì cũng muốn nói cho phụ hoàng
vậy? Vừa rồi…”A Viên không nói tiếp, nàng nếu không đề cập đến chuyện
hoang đường với Triển Ẩn, Triển Khả Khải vì sao nhất định phải bẩm báo
chi tiết, vốn việc này chỉ có ba người bọn họ biết thôi. Nàng vốn một
lòng muốn che chở Triển Ẩn, tuy rằng kết cục lại toàn vẹn đến bất ngờ,
nhưng là vừa rồi, Triển Ẩn tựa hồ đã dạo qua con đường sinh tử một vòng.
- “A Viên đang trách ta vừa rồi nói ra sự thật sao?”
- “A Viên không có ý này, chỉ là lo lắng, an nguy của Triển Ẩn.”
- “Ta nếu không nói ra sự thật, như thế nào thành toàn cho các ngươi đây?”
- “Thúc không sợ phụ hoàng sẽ giết Triển Ẩn sao?”
Thanh âm của Triển Khả Khải chợt trầm xuống: “Hắn sẽ không, ta đã ở bên cạnh
hoàng thượng hơn ba mươi năm. Hiểu biết của ta đối với hắn còn hơn ngươi rất nhiều.”
- “Vậy sao Triển thúc thúc không sớm nói cho ta biết, ta vừa rồi suýt nữa bị hù chết.”
- “Nga, ta là muốn xem A Viên có thực thích Ẩn nhi nhà ta không thôi, xem ra cũng không phải Ẩn nhi chỉ làm theo ý mình, tương tư đơn phương.”
- “Triển thúc thúc.”
A Viên ngượng ngùng cả mặt đỏ lên.
Triển Khả Khải mỉm cười: “Còn gọi thúc thúc sao? Nên đổi gọi phụ thân mới phải. Về sau, ủy khuất ngươi.”
A Viên im lặng sau một lúc lâu mới nói: “Triển thúc thúc, ta muốn gặp Mộ
Dung Lan Ẩn, từ ngày mai, đã không còn là Vân Tưởng. Ta muốn nói vài lời với hắn.” Cùng Mộ Dung Lan Ẩn
gặp mặt đã là vài giờ sau, lần tái kiến này không hiểu sao lại có cảm
giác xa lạ. Hắn vẫn như trước phong tư tú nhã, trong lao ngục càng làm
nổi bật phong thái của hắn, vẻ tiều tụy chỉ làm hắn thêm thoát tục hơn
thôi.
A Viên cách song sắt nhìn hắn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đã từng là phu thê, vậy mà giờ phút này gần ngay trước mắt xa tận chân
trời.
Lan Ẩn nhìn thấy A Viên, sau phút chốc kinh ngạc, cách