
lòng hắn.”
– “Không sai, Hải thị nếu không có chỗ dựa từ triều đình, trong giang hồ số người muốn thu thập bọn họ thật ra không ít.”
– “Bọn họ ăn quả đắng, hẳn nên thu liễm.”
Đường Phảng cười khổ: “Hải Lão Thất chết trên tay ta, bọn họ hoặc tìm đến trả thù, hoặc là sợ, từ nay về sau vừa gặp ta liền trốn.”
Kế Diêu cười nói: “Ám khí của Đường công tử rất cao minh, ta xem không có người thứ hai có khả năng này.”
Đường Phảng cười nói: “Không dám không dám. Bọn họ thật sự là làm lãng phí ám của của Đường môn ta a.”
Tiểu Từ ở trong xe ngựa tò mò hỏi: “Đường công tử, ngươi vừa rồi đối phó với Hải Lão Thất là dùng ám khí gì? Ta thế nào lại không thấy ngươi động
thủ?”
Đường Phảng quay đầu lại, cười cười, kéo tay áo bên phải
lên. Chỉ thấy trên cổ tay hắn có một cái kính nỏ tinh xảo. Chiều dài bất quá chỉ có ba bốn tấc, trên chiếc nỏ đen như mực có khắc hoa văn màu đỏ thắm, đẹp đẽ khéo léo.
– “Nỏ này tên là ba bước sát. Kề sát
mạch đập mà mang, gặp địch nhân tiến sát người, chỉ cần di chuyển ngón
tay cái, kinh mạch chuyển động ngay lập tức chạm đến bộ phận khởi động
của cơ quan. Tiễn nhập vào vị trí, trong ba bước đoạt mệnh. Bất quá nếu ở khoảng cách xa, lực đạo không đủ. Cho nên mới có tên gọi ba bước sát.”
Tiểu Từ kinh ngạc nhìn kính nỏ, thở dài: “Đường môn thực sự là danh bất hư
truyền. Cái nỏ này nhìn qua thật giống đồ chơi của trẻ con, nhưng trong
giây lát lại có thể đoạt đi tính mạng của người khác.”
Đường
Phảng cười, đột nhiên tháo ra ba bước sát, đưa cho Tiểu Từ: “Cô nương
giải độc cho ta, nỏ này sẽ tặng cho cô nương để bày tỏ lòng cảm kích.”
Tiểu Từ vội vàng xua tay: “Đa tạ, nhưng đây là vật phòng thân của ngươi, ta không thể nhận.”
– “Cô nương không nên khách khí, nỏ này ta vẫn có thể làm ra cái khác.
Nhưng cô nương dường như không có nội lực, giang hồ hiểm ác, có cái này
phòng thân sẽ cảm thấy yên tâm hơn.”
Kế Diêu tạ ơn nói: “Đường công tử thật rộng rãi. Ám khi Đường môn quả thực là ngàn vàng khó cầu.”
Tiểu Từ thấy Đường Phảng có thành ý tặng cho nàng, cũng sảng khoái tiếp nhận.
– “Cô nương, nỏ này vốn có ba mũi tên, mới vừa rồi dùng một cái. Mấy
ngày nữa tới chỗ của bằng hữu ta ở Đàm Châu, ta sẽ đưa cho cô nương một
mũi tên dự bị.”
Tiểu Từ cảm động không thôi, cầm ba bước sát yêu
thích không muốn rời tay. Nàng không nghĩ dùng nó phòng thân, chỉ cảm
thấy trong tay áo có một kính nỏ đẹp đẽ tinh xảo như vậy, thầm nghĩ
khiến người ta tinh tế thưởng thức.
Ba người hướng Đàm Châu mà đi. Hai ngày trước Đường Phảng vẫn còn vô sự, đến ngày thứ ba,
rốt cuộc đói đến không còn sức lực, than thở nói: “Hải thị quả nhiên độc ác, mặc dù giải được độc cũng phải chịu đói đến ba ngày, nếu như gặp
lại, lấy đâu ra khí lực mà đối phó nữa?”
Tiểu Từ đưa cho hắn một bình nước, cười nói: “Đường công tử cứ coi như là tu luyện đạo gia ích cốc thuật đi.”
Đường Phảng gật đầu: “Cũng chỉ có thể an ủi chính mình như vậy.”
Thống khổ nhất là chuyện một người nhịn đói ba ngày thấy một bàn đầy rượu
thịt. Đường Phảng quyết định nằm ở trên xe ngựa trong lúc Kế Diêu và
Tiểu Từ ăn cơm, mắt không thấy tâm không ngứa.
Tiểu Từ đồng tình
vỗ vai an ủi hắn: “Ngày mai thì tốt rồi. Ta mời ngươi ăn móng giò kho
tàu với lại hồng tiêu thịt phiến.” Nàng nói chưa dứt lời, trong bụng
Đường Phảng liền sôi ùng ục một tiếng.
Năm ngày sau, ba người rốt cuộc tới được thành Đàm Châu. Dựa theo chỉ dẫn của Đường Phảng xe ngựa
chạy đến một căn nhà. Tường hồng ngói xanh, thập phần khí phái.
Đường Phảng tiến lên gõ cửa, mở cửa là một lão đầu vừa nhìn thấy hắn, sửng
sốt nửa ngày, vui mừng khôn xiết nói: “Đường công tử, ngươi đã tới.
Thiếu chủ nhà ta chính là nửa tháng cũng không cười một tiếng.”
Đường Phảng sờ sờ cánh mũi, nói: “Hắn sắc mặt lạnh lùng, mọi người thời gian qua hẳn cũng không mấy dễ chịu.”
Lão nhân kia liên tiếp gật đầu, đưa tay ra nói: “Mời vào mời vào.”
Kế Diêu thấy thế đối Đường Phảng nói: “Đường huynh đã đến nơi an toàn, tiểu đệ xin cáo từ. Sau này sẽ còn gặp lại.”
Đường Phảng một phen kéo lấy tay áo hắn, vội la lên: “Làm sao có đạo lý như
vậy? Tốt xấu cũng nghỉ tạm một đêm, ngày mai hãy đi.”
Kế Diêu vội nói: “Đây là bằng hữu của Đường huynh, tại hạ sao có thể không biết xấu hổ quấy rầy. Huống hồ, chúng tôi còn muốn gấp rút lên đường.”
Đường Phảng không vui, nghiêm mặt nói: “Nhà của vị bằng hữu này cũng xem như
là nhà của ta. Kế huynh đệ, phiền toái hai người mấy ngày, nhất định
phải để hắn thay ta tiếp đón nồng hậu mới được. Ta cũng không yêu cầu
lưu lại quá lâu, ngủ một đêm ta sẽ tiễn ngươi lên đường.”
Hai người vẫn đang giằng co, thì nghe bên trong truyền đến một tiếng: “Đường Lục tới?”
Lời còn chưa dứt, người đã đến gần, thân pháp thật nhanh.
Tiểu Từ vừa nhìn, là một vị công tử, trường sam trắng như tuyết không nhuốm
bụi trần, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, my vũ nhướn lên, sắc mặt
vui mừng.
Đường Phảng quay đầu lại cười: “Lâm Hạm, đây là Kế
Diêu, Tiểu Từ. Ta trên đường bị Hải thị đầu độc, may mắn có hai người
trợ giúp giúp ta giải độc, nếu không chỉ sợ không đến được Đàm Châ