Snack's 1967
Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 10.00/10/375 lượt.

thời cơ, bác sĩ Mạnh Cổ lại xuất hiện.

“ Trần Nhược Vũ, cô còn có gan tới đây sao.”

“ Bệnh viện là nơi công cộng vì sao tôi không thể tới. Ngược lại, phòng này hơi khuất chúng ta cô nam quả nữ đứng ở đây không thích hợp. Bác sĩ Mạnh, anh còn bận nhiều việc nhanh đi cứu người đi, thế giới này cần anh.”

“ Lần đó cô lên cơn thần kinh gì vậy, nửa đêm gọi điện thoại tới mắng tôi?.”

“ Tôi đâu có mắng, rõ ràng là tôi gọi đến xin lỗi.”

“ Thế sao?.” Hai tay Mạnh Cổ khoanh trước ngực, tỏ ra vẻ ‘cô trình bày đi tôi nghe’.

Anh muốn tính sổ với cô sao? Trần Nhược Vũ nhíu mày, thả thuyền theo dòng thôi, cô cũng hai tay khoanh trước ngực, làm ra vẻ ‘anh muốn gì?’.

Mạnh Cổ nhíu mi lại, giọng nói trong trẻo: “ À, có tiến bộ. Tôi cho cô một cơ hội, cô nói xem, sai lầm cô phạm phải, cô cho rằng hợp tình hợp lý không?.”

Trần Nhược Vũ không nói lời nào. Lời nói rất sắc bén, nói xong anh liền bày vẻ chờ đợi cho phản kháng, để cho anh nghẹn chết coi như là thắng.

Quả nhiên Mạnh Cổ mất hứng, lên tiếng: “ Cô nói, tôi cũng có lỗi? Ý là gì? Hay bởi vì tôi không cho cô tham gia buổi liên hoan, bảo cô từ chối lời mời của Cao Ngữ Lam? Chuyện khi đó cô làm, trong lòng cô rõ nhất, chẳng lẽ tôi còn phải tươi cười nói lời cảm ơn với người nhạo báng tôi? Tôi là đàn ông, không chịu nổi chuyện người khác có ý phỉ báng tôi. Người khác nói sao tôi không quan tâm, đó là tự do của người ta, nhưng cô bôi nhọ tôn nghiêm của tôi, đây là chuyện vô cùng nghiêm trọng.”

Nghiêm trọng sao? Vậy còn tôn nghiêm của cô thì sao? Anh cùng chị em y tá cười nói ngả ngớn về cô thì sao? Cô cũng bị tổn thương!

“ Cô còn không tỉnh táo, nửa đêm còn quấy rầy tôi. Sao? Muốn tôi chú ý tới cô?.”

Vừa nói vừa dùng ánh mắt laser nhìn Trần Nhược Vũ.

“ Thế nào? Sao không nói gì? Vậy khi đó cả ngày cô chạy tới chạy lui đến bệnh viện là có ý gì?.”

Lại còn cứa vào vết sẹo của cô. Khuôn mặt Trần Nhược Vũ đỏ ửng lên, không thể chịu được nữa rồi.

Mạnh Cổ làm ngơ, tiếp tục lên bài giảng: “ Người phụ nữ như cô thay đổi cũng rất nhanh, rốt cuộc cô đang suy nghĩ cái gì. Hay theo cô, lãng phí tài nguyên của bệnh viên là chuyện tốt? Hay cô ủ mưu biến tôi thành kẻ thù của cô? Đột nhiên biến mất sau đó quay lại còn muốn gây họa cho tôi. Đùa giỡn với tôi? Tôi nói cho cô biết, viêc này là cô không đúng. Tôn nghiêm đàn ông cũng quan trọng như trinh tiết của người phụ nữ, không thể đùa bỡn.”

Còn nói cô không đúng? Nói cô thay đổi nhanh chóng? Anh ở sau lưng nói xấu cô thì là đúng? Rõ mệt, luôn miệng nói chính mình là đàn ông!

Trần Nhược Vũ bốc hỏa lên tới đỉnh đầu, cuối cùng cũng lên tiếng: “ Bác sĩ Mạnh nói, đàn ông không thể tùy tiện đùa giỡn sao? Đúng là không biết lí lẽ. Đàn ông thì có gì đặc biệt hơn người? Đàn ông có tôn nghiêm còn phụ nữ thì không? Bác sĩ Mạnh đề cao mình như vậy, còn người khác đều là rác rưởi? Bác sĩ Mạnh là người có ăn học, chẳng lẽ đạo lí này cũng không biết? Tôi làm sai, tôi dám xin lỗi bác sĩ rồi, bác sĩ Mạnh dám sao? Dựa vào cái gì mà đi so sánh tôn nghiêm của đàn ông quan trọng hơn phụ nữ? Tôi nói cho anh biết, tôn nghiêm của phụ nữ so với đàn ông cũng quan trọng như ‘ cái ấy ‘ của các người. Yếu đuối là đau đớn, kiên cường mới có thể mang lại kiêu hãnh.”

Trần Nhược Vũ nói một hơi dài, giọng văn lưu loát âm vực lên xuống nhịp nhàng. Mạnh Cổ ngây người đứng đó, đến khi cô nói xong mới có phản ứng lại, sau đó anh kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười.

Cười cái gì mà cười, đáng ghét.

“Khá lắm. Trần Nhược Vũ, cô thật lợi hại, cô cũng có ‘ cái ấy’ rồi.”

Có cái gì? Cái gì? Đồ lưu manh! Sắc mặt Trần Nhược Vũ đỏ hệt như quả gấc chín, cô biết mình đã lỡ lời khi nói ra từ ‘ cái ấy’.

Thật ra, cô muốn dùng từ khác để miêu tả văn minh hơn, ví dụ như ‘ anh bạn nhỏ’, ‘ cậu em út ‘, ‘ em trai.’.

Mặt cô nóng hầm hập như bếp lò vào độ lửa đỏ.

Cô đâu có muốn đem cái ‘ vật ‘ đó ra để so sánh đâu! Tôn nghiêm của phụ nữ với cái chỗ ấy thì liên quan cái rắm gì, cô chỉ muốn lấy ví dụ thôi.

Thô tục, quá thô tục! Trần Nhược Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận, cô hận cái đầu óc đần độn của mình cộng thêm cái miệng nhanh nhảu đã gây ra họa.

Ngẫm lại, đều là do anh sai trước. Ai bảo anh đi so sánh cái khỉ gió gì đó giữa tôn nghiêm của đàn ông với cơ thể của phụ nữ, hại cô hùa theo dẫn dắt của anh.

Đồ lưu manh! Khiến cô trở nên bại hoại như này. Cô là người văn minh, người nói những lời thô tục kia, tuyệt đối không phải là cô!

Trần Nhược Vũ chộp nhanh lấy bình giữ nhiệt, đẩy Mạnh Cổ sang một bên chạy nhanh ra ngoài.

“ Này, chúng ta còn chưa nói xong. Cô còn kiểu so sánh nào mới mẻ táo bạo như vậy không, nói cho tôi nghe.” Mạnh Cổ cười lớn tiếng.

Cười? Cười cái gì mà cười!

Nếu thân này của cô có thể hóa thành hạt mưa, để dòng nước cuốn đi, thì cô nguyện hóa thành hạt mưa, để cách xa cách rất rất rất xa anh.

Haiz, nhưng cuộc đời là thế, có đôi khi con người sợ gì sẽ gặp nấy!

Nếu không phải vì ép buộc phải chạm mặt với anh, Trần Nhược Vũ nguyện cách xa anh hàng km. Lần này cũng thật khéo, bác sĩ chính chữa trị cho khách hàng của cô, có tên là Mạnh Cổ!

Vậy là câu chuyện c