m.
Cô tặng hoa cho anh nói lời cảm ơn vì anh đã chữa bệnh cho cô. Làm ơn đi, khám bệnh cho cô vì cô đăng kí khám, hơn nữa cô nào có bệnh gì, anh chỉ muốn mượn cơ hội này hù dọa cho cô một phen, muốn để cô biết khó mà lui, kết quả cô gái keo kiệt này không chịu nổi phí khám anh đề ra nhưng lần sau cô vẫn tới. Phiếu khám bệnh còn có thể ghi nợ sao? Ngu đần!
Nói thêm, bình thường hoa tặng cho các bác sĩ tay nghề cao cũng là bệnh nhân phẫu thuật chiếm đa số. Anh nhận hoa không ít nhưng đều là người nhà bệnh nhân được anh phẫu thuật thành công, chứ chưa có ai bị anh ghi cho một đống giấy kiểm tra tỉ mỉ mà tặng hoa cả.
Những bác sĩ mà kê nhiều thuốc, bắt kiểm tra nhiều nơi là bác sĩ không có chuẩn mực đạo đức, cô không biết điều này sao?
Một thời gian sau, cô nói Cao Ngữ Lam muốn hẹn đi ăn cơm, cô còn nói Doãn Tắc cũng sẽ tới, hỏi anh có muốn đi hay không. Anh rất muốn hỏi cô, tiểu thư à, cô có biết tôi và Doãn Tắc thân thiết với nhau thế nào không? Nếu tên đó mời ăn cơm, có cần cô phải đứng ra hẹn hò thay không?
Sau một thời gian nữa, cô tặng anh một bịch kẹo sầu riêng. Anh nghĩ anh không thể biểu hiện vẻ kinh ngạc cũng như không thể khống chế được sắc mặt đang thay đổi của mình.
Phải có đầu óc như nào mới nghĩ ra chuyện như này? Lúc theo đuổi đàn ông đi tặng cái loại đồ ăn có mùi khó chịu đến cực điểm như vậy?
Mạnh Cổ rất muốn cùng cô bàn luận một chút: “Tiểu thư à, cô thực sự đã theo đuổi đàn ông rồi chứ? Những loại chiêu trò như này sao cô có thể nghĩ ra được? Cô nghĩ rằng chỉ với quà cáp thế này có thể khiến đàn ông xao xuyến sao?.”
Đương nhiên, anh không cùng cô thảo luận tới vấn đề này.
Trên thực tế, anh hoàn toàn giả ngu, vờ như không biết nói gì. Muốn thay đổi người khác có lẽ anh nên thẳng thắn đánh bay suy nghĩ trong đầu của cô, để những suy nghĩ ngu ngốc và tình tiết ấy mau chóng biến mất. Thế nhưng Doãn Tắc là tên ngáng đường, tên đó là bạn thân của anh, cho dù thế nào anh cũng nên chừa lại mặt mũi cho Doãn Tắc.
Anh cảm thấy người con gái ngu ngốc đến mấy cũng sẽ hiểu được ý của anh, cho dù có là ngu siêu cấp đi chăng nữa cũng biết anh đang từ chối mối tình này.
Thế nhưng, Trần Nhược Vũ hoàn toàn không có dấu hiệu hiểu ra vấn đề này. Cô vẫn tìm đủ loại lí do tới gặp anh, có thể nói là càng bị khống chế thì tinh thần của cô mỗi lúc một phát triển mạnh mẽ, chứng minh cho sự kiên trì của bản thân. Đôi lúc, anh rất muốn hỏi cô: “Tiểu thư à, rốt cuộc thì cô thích tôi ở điểm gì? Phải thế nào thì mới buông tha cho tôi?”
Mạnh Cổ cảm thấy sức chịu đựng của mình đã hết, đã đến lúc ngả bài ngửa, cũng không chờ anh làm rõ, Trần Nhược Vũ đã biến mất.
Không tiếng động, không tin tức, không hề có báo trước, cho dù là một cú điện thoại cũng không có, đột nhiên mất dạng.
Điều này khiến cho Mạnh Cổ thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng khơi mào tính hiếu kì trong lòng anh.
Người con gái kì quặc này, sao có thể dễ dàng từ bỏ đến thế?
Sau đó một khoảng thời gian Mạnh Cổ không gặp lại Trần Nhược Vũ, cho đến một ngày, khi anh lái xe qua siêu thị, nhớ tới trong nhà đồ ăn đã hết, anh dừng lại ghé vào mua mấy thứ.
Siêu thị này cũng không có gì đặc biệt nhưng vì đây là lần đầu anh tới mua nên không thông thạo các gian hàng cho lắm, anh đành chậm rãi đi tìm đồ cần mua, khi đẩy xe hàng đi qua một gian hàng, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, chấn động vô cùng lớn. Anh quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là có người đang làm đổ ‘ núi ‘ giấy vệ sinh.
Ánh mắt của anh rất nhanh nhạy loáng cái đã nhìn thấy Trần Nhược Vũ, dáng vẻ cô lén lút vẻ mặt thì hốt hoảng, giống như không thể vùi ngay đầu vào đống giấy vệ sinh đã bị làm đổ dưới đất, khiến cho ai chỉ cần nhìn liếc qua cũng biết chuyện này do cô gây ra.
Mạnh Cổ bật cười, cô gái này đúng là có chút lí thú, đi đến đâu cũng đổ đình đổ chùa tới đó.
Anh đang do dự xem có nên tới gần hay không, hù dọa cô một chút. Do dự bởi cả hai miễn cưỡng cũng được xem là bạn bè nhưng cô lại đang có ý với anh, mà chuyện này thì anh chẳng thích chút nào.
Đang do dự xem có nên tới không, đang định đẩy xe đi thì không biết có một người đẩy xe đi ngang qua, anh đành quẹo sang một bên, vừa hay có đồ anh đang cần mua. Vì thế anh đứng ở đó chọn đồ một lúc, sau đó lại nghe thấy tiếng Trần Nhược Vũ cùng một người nào đấy đang phân biệt cao thấp.
Hóa ra là như này, bà thím bị một đứa nhỏ đụng vào thắt lưng, tiện đây bà thím mượn đề tài này để mắng nhiếc đủ kiểu, và cô tiểu thư Trần Nhược Vũ thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ bắt đầu tung chưởng. Cô ngăn cản việc bà thím đang chửi bới loạn xạ trong siêu thị, còn rất phóng khoáng lấy ra 3 tệ rưỡi nói rằng sẽ chiêu đãi tiền đăng kí khám bệnh của bà thím. Làm cho bà thím chỉ còn cách xoay người rời đi, mặc kệ không để ý tới cô.
Mạnh Cổ đi ra, vừa hay thấy khuôn mặt Trần Nhược Vũ lộ ra vẻ: “ may quá bà ấy không lấy tiền”, cô vui vẻ cất 3 tệ rưỡi vào trong ví.
Hành động này của cô khiến Mạnh Cổ bật cười, đúng là quá hẹp hòi, keo kiệt đến thế mà còn bỏ tiền ra vờ như anh hùng.
Vì thế Mạnh Cổ chẳng cần suy nghĩ gì nhiều cố ý xếp hàng phía sau của Trần Như
