
mình cần phải anh chút gi đó.
Loại chuyện như này đến tuổi thành gia lập thất cũng như nhau vậy.
Nghĩ vậy, anh nhớ tới Trần Nhược Vũ. Không biết hôm nay lỡ hẹn, cô sẽ phản ứng ra sao? Cô chắc sẽ thở phào nhẹ nhõm mà rời đi, giống như bây giờ anh đang thở phào một hơi vậy.
Quả nhiên, anh không nên có suy nghĩ này.
Không nên trêu chọc vào cô, cô là một cô gái tốt, mà anh cũng chẳng hẳn là một tên đàn ông đào hoa, cho nên anh lấy cuộc sống của mình ra để cảnh cáo bản thân, nhắc nhở anh không nên để chuyện như này xảy ra.
Mạnh Cổ bỏ cơm vào lò vi sóng hâm lại, vừa ăn và nghĩ, nên như vậy, anh với cô nên giữ khoảng cách.
Ăn cơm xong, anh và đồng nghiệp thay ca, sau đó anh về nhà.
Ngày mai anh có ngày nghỉ, có thể thoải mái nghỉ ngơi. Anh tính xem mai nên làm gì, có lẽ anh nên trở về nhà ăn cơm bữa cơm gia đình, tuy rằng cha mẹ anh nhất định sẽ nắm lấy cơ hội này để giới thiệu bạn gái cho anh, nhưng nói đi thì nói lại, có lẽ anh nên đi xem mắt, tìm một cô bạn gái.
Gần đây hành động của anh không rõ ràng, hơi thấy nhàm chán. Đàn ông ở thời kì cửa sổ không nên ‘ém’ lâu quá, nếu không sẽ bị coi thường.
Cũng như bây giờ vậy.
Mạnh Cổ về nhà, đang suy nghĩ nên gặp gỡ cô gái nào, vẫn là nhờ bạn bè giới thiệu thì tốt hơn, anh vừa nghĩ vừa thò tay vào túi quần, muốn cởi quần áo tắm rửa đi ngủ, sờ sờ thì sờ tới điện thoại.
Anh bỗng nhiên rất muốn biết Trần Nhược Vũ có gọi diện cho anh không, anh có để cho cô chờ lâu hay không.
Anh mở di động ra, trợn trò cả mắt.
“Thân mến. Anh cứ làm việc của anh, nhớ chú ý sức khỏe. Sao anh nỡ nhờ y tá Điền xinh đẹp dịu dàng giúp anh chuyển lời, anh nên chân thành cảm ơn cô ấy. Còn bữa đại tiệc lãng mạn ngọt ngào này, tôi sẽ một mình thưởng thức, anh cũng đừng để mình đói. Không cần phải lo cho tôi.”
Mạnh Cổ vừa cảm thấy buồn nôn và da gà nổi hết cả lên. Người con gái này bị điên thật rồi sao?
Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì chuyện gì mà khiến cô ấy phát bệnh?
Anh kéo xuống dưới, ở đó còn co một tin nhắn, thời gian gởi tới khá sớm.
““ Bác sĩ Mạnh, tôi đến rồi. Tôi quyết định cùng anh ngắm chim thưởng hoa trong bầu không khí lãng mạn ở vườn hoa bệnh viện. Cùng anh thưởng thức bữa tối lãng mạn, anh mau xuống đây, tôi ở dưới vườn hoa chờ. Không gặp không về.”
Chim hót hoa thơm, cảnh sắc tuyệt vời, không khí lãng mạn ... ở vườn hoa.
Mạnh Cổ sững người, nhìn chằm chằm vào tin nhắn.
Nhìn rồi lại nhìn, sau đó anh bắt đầu có phản ứng. Anh bắt đầu bị kích thích, sau đó tức giận.
Hay lắm, rất hay!
Đến khi anh có phản ứng trở lại cũng là lúc hành vi bất lương của anh trỗi dậy, anh khen một cô gái, anh không nên trêu chọc lung tung, cô dám hoán đổi từ khách thành chủ!
Đây là ý gì?
Ý đá đểu quá rõ ràng!
Cô còn dám nói anh đừng lo cho cô!
Anh sao có thể không lo? Hiện tại, nhịp tim của anh đang nhảy tưng tưng, anh muốn giết chết cô!
Có lẽ anh không được coi là một đối tượng tốt, có lẽ anh nói chuyện không dễ nghe, có lẽ thấy anh hiền lành nên ai cũng dễ ưa mắt. Tóm lại, anh đã từng theo đuổi con gái, anh cũng được người khác theo đuổi, nhưng anh chưa từng, chưa từng, bị con gái giỡn mặt!
Cô, cô dám giỡn mặt anh!
Đàn ông thói hư tật xấu, ai cũng có, nhưng chưa bao giờ anh làm ảnh hưởng đến người khác.
Anh bị đối xử như này! Anh không thể kiềm chế được.
Anh muốn cùng cô giữ khoảng cách, nhưng nhìn thấy cô bị anh đẩy ra xa thì không được vui. Anh cho rằng cô và anh không cùng một thế giới, thế nhưng cô lại đạp lên suy nghĩ này khiến anh có chút phản cảm. Lúc anh trêu đùa cô thì được, nhưng bây giờ cô dám giỡn mặt với anh thì anh lại tức giận.
Chuyện này gay go rồi đây.
Nhưng anh cảm thấy Trần Nhược Vũ còn xấu xa hơn anh.
Cô rõ ràng không muốn theo đuổi anh nữa, vì sao còn cố ý như vậy?
Cô trêu chọc anh, khiến anh rối loạn, khiêu chiến với anh.
Trần Nhược Vũ, rốt cục thì em muốn gì đây?
Trần Nhược Vũ ôm chân ngồi ở sau cánh cửa, cảm thấy bản thân rất oai phong.
Tên đàn ông xấu xa kì lạ kia, một khi ghen lên cũng thật quá đà. Cô đâu có nói dối, cô rõ ràng là nói thật, chỉ là chính anh tự suy diễn, anh còn không biết xấu hổ đi mắng người khác.
Không thèm để ý anh đến anh nữa, nhưng thật ra trong lòng cô lại rất khó chịu. Tư Tư đi rồi, mà ác bá tiên sinh nhà cô lại hiểu lầm cô. Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng muốn khóc.
“ Em đừng ngồi dưới đất, ở đó lạnh lắm.” Giọng nói Mạnh Cổ tức giận thấy rõ.
Trần Nhược Vũ bỗng hoảng sợ, nhìn trái nhìn phải, làm gì có ai, sao anh biết cô đang ngồi dưới đất? Suy nghĩ mất nửa ngày, cô nhớ tới người vừa nói chuyện, có lẽ anh nghe thấy tiếng động cô ngồi ở dưới đất.
Trần Nhược Vũ xoa xoa cái đầu phản ứng chậm chạp của cô, thấy hơi đau đau.
“ Bác sĩ Mạnh, em đau đầu.”
“ Em mở cửa đi, anh khám cho em.”
“ Không cho anh khám, để cho anh tức chết.”
Mạnh Cổ thở dài: “ Trần Nhược Vũ.”
“ Sao nữa!.” Giọng nói của cô bắt đầu căng lên.
“ Em đứng lên đi, đừng ngồi dưới đất, lạnh lắm.”
“ Không đứng dậy được.” Cố tình làm trái ý anh.
“ Em muốn bị bệnh sao.” Giọng nói của anh còn hung dữ hơn cả cô.
“ Thử thì thử.” Cô càng tỏ ra hung dữ hơn.