Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324254

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

ông thèm để ý tới anh, anh dám mật báo kiếm mẹ mình tới ‘ tiếp đón ‘ cô, hại cô chút nữa thở không ra hơi, cô còn chưa tính sổ với anh.

Cô đang trong cơn bực tức thì lại bị anh hung hăng hôn ngấu nghiến. Cô hoảng sợ, tức giận đấm anh một cái, anh lại hôn một cái, sau đó tiếp tục hôn cô.

Trần Nhược Vũ sợ run người, đây là bệnh viện! Bệnh viện! Anh rốt cuộc có biết phân biệt phải trái không? Quá kiêu ngạo! Tên đàn ông này quả nhiên quá nhiều tật xấu.

Cô dùng sức giãy dụa, đẩy anh ra xa, sau đó lùi lại mất bước.

“ Này.” Mạnh Cổ nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.

Trần Nhược Vũ cũng học vẻ mặt của anh, hai tay ôm trước ngực, ngồi xuống ghế của anh, muốn nói vài câu tỏ rõ khí thế, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra, vừa bị hôn, tim còn đang nhảy loạn xa, quả nhiên chỉ số thông minh cũng bị ảnh hưởng.

“ Anh đợi một chút, em đang biên soạn lời nói.”

Mạnh Cổ cười haha, không muốn chờ cô biên soạn xong, nói: “ Trần Nhược Vũ, em hiện tại tạm cho rằng đã gặp qua nhà anh, mau dẫn anh về nhà đi.” Trần Nhược Vũ bĩu môi, rốt cuộc đã nghĩ đến chuyện tính sổ với anh: “ Bác sĩ Mạnh, anh cố ý, phải không?.”

“ Cố ý gì chứ?.”

“ Cố ý để mẹ anh đến ‘ tiếp đón ‘ em.” Thật sự quá giảo hoạt, anh có thể làm việc xấu xa đến vậy sao?

Mạnh Cổ nhếch miệng cười: “ Cái này cơ duyên trùng hợp, là do ông trời an bài, Cho nên em tính gặp qua người lớn phải không?.”

“ Không đúng, mẹ anh nói cha anh không thích em.”

Mạnh Cổ tươi cươi, sau đó nhăn mày, nói thầm: “ Sao có thể bóc mẽ con cơ chứ.” Biểu tình này của anh khiến cô bật cười, cô không xác định là ‘ mẹ ‘ hay ‘ cha ‘ nhưng dù sao giống như anh đang bị hớ một vố.

“ Trần Nhược Vũ, em đã bị nhân tài nhà anh đe dọa, vậy em cũng không thể để anh mất mặt. Mau dẫn anh về nhà, để cho cha mẹ em đối phó với anh.” Mạnh Cổ kéo tay cô, đề nghị, vừa nói vừa nháy mắt tỏ vẻ vô cùng đáng yêu.

Trần Nhược Vũ cố nén nụ cười, sau đó nhìn phía sau của anh.

“ Em nhìn cái gì?.”

“ Nhìn xem sau anh có đuôi ngựa nào không?.”

“...”

Hôm nay, Trần Nhược Vũ bị ngứa da cho nên bác sĩ Mạnh áp tải về nhà, còn phải nấu cơm cho anh ăn, giặt quần áo cho anh, còn dọn dẹp nhà cho anh nữa, còn giúp anh tỉa tót móng tay, ngoáy lỗ tai, thế mới làm cho anh khoan hồng độ lượng không thèm so đo với lời nói đùa của cô.

Nhưng đối với chuyện gặp người lớn, cô chỉ nói: “ Chờ em thông báo với anh.”

Mạnh Cổ mím miệng, nhíu mày, khiến Trần Nhược Vũ lại muốn đi xem anh có cái đuôi nào ở đằng sau hay không.

Tết âm lịch rốt cuộc cũng sắp tới.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủn đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện.

Ngày đó, khi cha mẹ Chu Triết tới tìm Trần Nhược Vũ, Chu Triết đi gặp Lục Bảo Ny, cha mẹ anh ta đều rất ngạc nhiên, cảm thấy bản thân mình không thể do dự được nữa, cho nên tới tìm Lục Bảo Ny, hỏi cô: “ Em có đồng ý theo anh về thành phố C hay không?.”

Lục Bảo Ny mừng rỡ.

Chu Triết nói: “ Anh không có tiền, gây dựng sự nghiệp là vốn đi vay, còn thiếu chưa trả hết.”

Lục Bảo Ny đáp: “ Không sao cả, em có thể làm kế toán cho anh, không cần tiền lương.”

Chu Triết còn nói: “ Nếu người nhà em không đồng ý, em có đi theo anh không?.”

Hốc mắt Lục Bảo Ny đỏ hoe: “ Anh dám dẫn em đi, em sẽ đi theo anh.”

Ngày đó, Lục Bảo Ny gọi điện cho Trần Nhược Vũ, sau đó cô ấy và Chu Triết còn mới cô và Mạnh Cổ đi ăn cơm. Giãi bày tất cả mọi chuyện.

Kì thực Chu Triết đối với Lục Bảo Ny rất có hảo cảm, cho nên luôn đối tốt với cô. Nhưng Lục Bảo Ny không phải là kế toán bình thường, cô chính là con của ông chủ nơi Chu Triết đang làm việc. Lục Bảo Ny đi làm cũng là do gia đình sắp xếp, để cô có việc để làm, sẽ không thấy nhàm chán.

Nhưng Lục Bảo Ny chưa từng tỏ ra là người có tiền, làm việc rất chăm chỉ, đối với đồng nghiệp cũng quan tâm, là một cô gái tốt. Đối với Chu Triết, chuyện cô yêu anh cũng có nguyên nhân. Cha mẹ và cậu của Lục Bảo Ny đối với người ngoại tỉnh đều rất khinh thường, nhất là Chu Triết đến từ một thành phố nhỏ. Tuy rằng, trong công việc biểu hiện của Chu Triết rất tốt, làm việc chăm chỉ nhưng thực tế thì sự tôn trọng đối với anh cũng có giới hạn, nhưng người có cốt khí như Chu Triết đâu dễ bị đánh gục, anh hạ quyết tâm sẽ lấy đó làm động lực để tiếp tục công việc của mình.

Chỉ có vậy mà đôi bạn trẻ tuổi đã có sự thầm mếm đối với nhau. Chu Triết yên lặng vì bản thân sẽ quay về nhà để gây dựng sự nghiệp vì thế anh không dám có tình cảm gì đối với Lục Bảo Ny. Với anh mà nói, cô chính là một động lực cổ vũ, ở thành phố này vất vả làm việc, có một cô gái dễ thương cổ vũ cho anh. Có lẽ anh và cô sẽ không gặp lại nhau, nhưng sự ấm áp mà cô dành cho anh, anh sẽ nhớ mãi.

Nhưng anh không dự đoán được, lúc anh tới công ty đưa đơn từ chức, định quay trở về nhà thì Lục Bảo Ny bỗng đuổi theo anh. Thình lình xảy ra, trở tay không kịp, Chu Triết mừng rỡ lại than thầm tình duyên, anh cảm thấy mình không thể để Lục Bảo Ny theo mình chịu khổ, gia đình của cô là trở ngại không nhỏ đối với anh, dù sao anh đã làm công ở Lục gia vài năm, đối với quan niệm của họ và tác phong làm việc anh hiểu rất rõ ràng.

Nhưng đôi khi đàn ông có dũng khí cũng


Polly po-cket