
áo của cô, nhịp tim của cô trong lòng bàn tay anh của đã đập tưng tưng.
Cô không biết phải làm sao, ý thức của cô vẫn rất tỉnh táo, lẽ ra cô nên kháng cự nhưng lại cảm thấy có chút hưng phấn. Cô cảm thấy không nên như vậy, nhưng cũng không hẳn là vậy, trở tay không kịp, rồi lại tự cho rằng nên thuận theo tự nhiên.
“ Trần Nhược Vũ.”
Cô nghe thấy tiếng anh gọi tên cô, cô thở dốc nhìn anh, đôi mắt anh phát sáng trong đêm, khuôn mặt đẹp trai hiện lên nụ cười đầy dụ hoặc.
Anh cúi xuống, hôn cô, sau đó lại gọi: “ Trần Nhược Vũ.”
Cô không trả lời mà chỉ nhìn anh, sau đó không biết vì sao cô lại cảm thấy ngại ngùng nhắm hai mắt lại.
Động tác bé nhỏ này đã như lời mời đối với anh, cô cảm giác được anh đang cởi áo của cô, nghe được tiếng nhịp tim đập của mình, cô thuận theo động tác của anh, duỗi thẳng cánh tay để anh cởi quần áo của mình ra. Động tác của anh dịu dàng không chút do dự, cô vẫn nhắm chặt hai mắt không dám hé mở, đến khi trên người không còn mảnh vải nào, mới cảm nhận được cơ thể đang run vì lạnh.
Mạnh Cổ rời khỏi người cô, cô nhanh tay đem mặt vùi trong gối, hơi he hé mắt ra, lại nhìn thấy chiếc chăn ngay ở đó cô vội vàng chui vào trong.
Trong chăn cũng không khí cũng chẳng ấm hơn chút nào, cô khẽ run lên, nhưng rất nhanh ở phía sau có tấm thân nóng rẫy đang kéo cô áp sát vào lồng ngực của anh.
Cô bị kéo tới, rồi lại bị hôn.
Mạnh Cổ hôn cô, cô cũng đáp lại. Anh hôn lên mắt cô, hôn lên trán, hôn chóp mũi của cô, cô không thấy lạnh nữa ngược lại rất ấm.
Anh kéo tay cô, đặt ở trước ngực mình, cô cảm nhận được nhịp tim đang đập của anh, giống như cô, rất dữ dội.
“ Trần Nhược Vũ.” Anh gọi tên cô.
Cô không trả lời, chỉ nâng mắt nhìn anh, ánh mắt của anh rất dịu dàng, anh kéo cô vào trong ngực, phủ lên người cô, gọi tiếp: “ Trần Nhược Vũ.”
Phiền phức quá, gọi mãi thôi.
Cô chôn đầu ở trước ngực anh, nghe thấy nhịp tim của anh đang đập, bỗng thấy buồn cười.
Anh không vội vàng, chậm rãi chu du khắp cơ thể của cô. Cô cũng học theo anh, nhưng phát hiện mình không phải là đối thủ. Anh xâm lược, công chiếm cô, cô không thể thở, nhịp tim đập nhanh, da thịt anh nóng như lửa, cơ bắp anh căng lên.
Hai người biến thành tư thế nghiêng, anh hôn môi cô, hôn lên ngực của cô, hôn bụng của cô, cô cảm giác được anh đang tách hai chân của cô, vỗ về chơi đùa ở nơi tư mật ấy, cô rất khẩn trương, rất căng thẳng sau đó lại nghe được giọng nói anh an ủi, vỗ về cô.
Anh tiến lên trên, hôn môi cô, chợt hỏi: “ Trần Nhược Vũ, sẽ không khéo đến mức trong túi xách của em có bao cao su do em bán chứ?.”
Cô mở to hai mắt, nghĩ nửa ngày mới phản ứng được anh đang nói gì, anh nhìn bộ dáng của cô, thở dài: “ Anh cũng không có, anh không nghĩ là nhanh như vậy.”
Cô chớp chớp hai mắt, cho nên ...?
“ Đều tại em, em cứ suy nghĩ méo mó, ướt át khó chịu suốt ngày, khiến anh nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên bây giờ mới không chuẩn bị.” Giận thì giận, nhưng tay anh cũng đâu có ngừng nghỉ.
Trần Nhược Vũ bị đầu ngón tay của anh trêu đùa bỗng nhíu mày, trong lòng không phục cho lắm. Anh không chuẩn bị thì liên quan gì đến cô, quả là dục gia chi tội, hà hoạn vô từ*.
(*)Muốn gán tội cho một ai đó thì nhất định có thể tìm ra cớ để gán tội.
Cảm ơn cô Yume91 đã dịch giúp tôi câu thành ngữ này.
Được rồi, những lúc như này, trong đầu mà cũng nói được câu thành ngữ là quá giỏi rồi. Nhưng khoan, trọng điểm trong lời nói của anh, ý là sao? Chờ tới lần khác anh chuẩn bị cho tốt?
Cô cảm thấy, cô chẳng có liên quan gì cả nhưng nghĩ tới điều này bỗng trong lòng thấy mất mát, có điểm kì lạ.
Thế nhưng ngay sau đó, hai tay của cô bị một tay của anh nắm lấy đè lên đỉnh đầu, cô cảm giác được mỗi tấc da tấc thịt của mình đều bị cơ thể cường tráng ở trên ma sát tạo ra dòng nhiệt vô cùng nóng bỏng, cô không biết nên phải làm sao, đang muốn mở miệng hỏi anh, thì cảm giác được có ngọn lửa tiến quân nhanh chóng và đầy quyết đoán vọt vào.
Xâm chiếm với tốc độ nhanh như vậy, cô kêu cũng chưa kịp, đau cũng không kịp, cứ như vậy sao?
Mạnh Cổ buông cổ tay của cô ra, ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, khẽ hôn lên cánh môi của cô.
Đầu óc Trần Nhược Vũ hơi mụ mẫm, cảm nhận được cơn đau, đã đau lại còn nóng nữa, cũng không quá đau, vẫn trong khả năng chịu đựng được, nhưng chuyện xảy ra quá nhanh cô vẫn chưa cảm nhận được đây đều là sự thật.
Không phải là nên ... nên ... thương lượng, thảo luận qua một chút sao?
Tên đàn ông xấu xa, tên đàn ông xấu xa, tên đàn ông xấu xa!
Cô cắn lại anh, anh quay đầu né tránh, trừng mắt cảnh cáo, rồi “ hừm “ một tiếng. Còn dám ‘’ hừm ‘’ ư, Trần Nhược Vũ bĩu môi, lườm anh, Mạnh Cổ cắn cô một cái sau đó bắt đầu chuyển động.
Cô thở hắt ra một tiếng, bắt lấy cánh tay của anh. Anh cúi đầu xuống, ngắm nhìn cơ thể của cô, cô nhắm mắt lại, lại mở, thấy anh đang nhìn cô cười.
“ Bác sĩ Mạnh.” Cô rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện.
“ Ừm.” Anh trả lời, động tác ở thân dưới nhanh và mạnh hơn, khiến cho cô hít thở cũng khó khăn hơn.
“ Mạnh Cổ.” Cô gọi.
“ Ừm.”
“ Ác bá tiên sinh.”
Anh cúi xuống, cắn lên cánh môi của cô.
“ Đào hoa