
ự tin dũng cảm, không cúi đầu chạy trốn, chỉ có điều là Cao Ngữ Lam chưa chứng kiến được mà thôi.
Vậy còn cô nhỉ? Trần Nhược Vũ nhìn thấy Mạnh Cổ đang trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng về cô. Cô không hiểu, cô chọc tức gì anh chứ?
Quay đầu nhìn thức ăn trên bàn, cô bỗng thở dài, ác bá tiên sinh nhà cô chỉ lo cãi nhau, xem ra là chưa ăn gì. Cô lấy cho anh một cái bát, múc cho anh một bát canh, sau đó gắp đồ ăn đặt vào đĩa của anh.
Sắc mặt Mạnh Cổ đang bùng bùng lửa giận bỗng chuyển sang chế độ tươi cười.
Trần Nhược Vũ cũng mỉm cười, đàn ông là loại sinh vật rất dễ dàng chọc giận nhưng cũng rất dễ để lấy lòng.
Bạn học cũ bắt đầu chuyển sự chú ý sang màn cầu hôn của Doãn Tắc. Trần Nhược Vũ biết rằng ông chủ Doãn Tắc luôn có hành động khác người, nhưng cô không thể ngờ rằng sự lãng mạn của anh cũng khác người đến dã man như vậy.
Anh ở trước mặt mọi người tặng nhẫn cho Cao Ngữ Lam: “ Lần trước là nhẫn định tình, lần này là nhẫn đính hôn, đợi đến khi kết hôn, sẽ tặng em nhẫn kết hôn.” Cao Ngữ Lam cảm động đến nước mắt lưng tròng, Trần Nhược Vũ cũng vui thay cho bạn.
Người đàn ông này thật sự rất có tâm, lúc trước kia khi sở hữu được Cao Ngữ Lam luôn yêu chiều cô, bây giờ muốn xóa sạch đi bóng ma trong lòng của cô, đã làm rất nhiều chuyện, rất khiến người khác cảm động.
Đầu tiên, sau màn trao nhẫn, đến màn tặng hoa. Bó thứ nhất là dùng cá hồi cuộn thành, rau dưa hợp lại thành một, mọi người đều choáng váng cả mặt mày, đồ ăn có thể biến thành một bó hoa xinh đẹp đến vậy, so với hoa hồng còn đẹp hơn nhiều lần.
Lãng mạn quá mức, khiến người ta không khỏi ghen tị.
Cao Ngữ Lam nước mắt lấm lem đầy mặt, ôm chặt lấy Doãn Tắc. Trần Nhược Vũ cảm động đến sắp khóc, thì ra người lãng mạn như này vẫn chưa tuyệt chủng hẳn.
Mạnh Cổ chủ động cầm bó hoa thay Cao Ngữ Lam, Trần Nhược Vũ nghĩ, người đàn ông của nhà cô cũng không hề kém cạnh, đến lúc cần kíp vẫn biết quan tâm đến người khác.
Thế nhưng Mạnh Cổ quay người lại, đem rau dưa gạt sang một bên, cầm miếng cá hồi nhìn Trần Nhược Vũ nói: “ Gọi nhân viên đem mù tạc và nước chấm tới cho anh.”
Nước chấm và mù tạc? Có lẽ nào nên hoan hô vì sự thông thái của anh không!
Kết quả anh còn nói: “ Anh cũng có thể đem xương con người chế tạo thành một thứ mới mẻ hơn.”
Trần Nhược Vũ đen mặt, đem xương người tạo thành bó hoa cầu hôn, ai dám gả cho anh.
“ Em cứ chờ xem.” Anh còn dám lên tiếng!
Trần Nhược Vũ khóc không ra nước mắt.
Nếu đó là bó hoa làm từ xương người, cô sẽ không bao giờ nhận!
Buổi họp mặt bạn bè kết thúc, Trần Nhược Vũ bị Mạnh Cổ kéo tay chạy trốn. Bởi vì khi nước chấm và mù tạc được mang lên, anh còn ra sức kêu gọi mọi người cùng nhau ăn cá hồi. May mắn đây không phải lẩu chứ nếu không thì đến xác rau cũng chẳng còn lấy một cọng, đảm bảo bó hoa sẽ tan nát.
Doãn Tắc sau khi bay bổng với tình yêu xong, vừa quay đầu thấy Mạnh Cổ đang ung dung ăn uống, nổi giận đùng đùng, thiếu chút nữa trình diễn luôn bài anh em tàn sát lẫn nhau. Chẳng biết xấu hổ, Mạnh Cổ còn cười haha, kéo tay Trần Nhược Vũ bỏ chạy.
“Hẹn hò với anh.” Anh yêu cầu, cả hai đi dạo phố xong liền thấy mệt mỏi, vì mấy ngày nay cô chẳng được ngủ giấc tử tế, vì thế anh đưa cô về khách sạn.
Trần Nhược Vũ đang nằm trên chiếc giường mềm mại chìm vào giấc ngủ, có bạn trai thật tốt, có thể tìm nơi cho cô đi ngủ.
Đang say giấc nồng, cô đang ngủ mơ, mơ thấy mẹ đang hỏi cô” “ Tiểu Vũ, mẹ đưa bạn trai con tới.” Vừa nói vừa dẫn theo một hàng dài đàn ông tới.
Trần Nhược Vũ bị dọa cho ngây người, nói: “ Con có bạn trai rồi, thật đó.” Nói xong, cô chạy ra lôi Mạnh Cổ tới, kết quả, kéo theo hàng dài Mạnh Cổ.
Cô cũng kinh ngạc, mẹ cô lớn tiếng: “ Cậu ta là bạn trai con?.”
Trần Nhược Vũ đang định nói: “ Vâng.” Thì kết quả mẹ cô biến thành cha Mạnh: “ Tôi đã đồng ý chưa?.”
Biến chuyển như này khiến cô sợ hãi, đột nhiên tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, khuôn mặt Mạnh Cổ đã ở ngay trước mặt cô, giật mình dường như cha Mạnh biến thành anh, dọa cô sợ phát khiếp.
Mạnh Cổ nhíu mày, chạm nhẹ vào đôi lông mày đang nhíu của cô: “ Ngủ giống hệt heo, vừa mở mắt sao lại sợ đến thế.”
Trần Nhược Vũ vẫn chưa định hình lại được, không trả lời anh. Mạnh Cổ ôm cô vào trong ngực mình, vỗ nhẹ sau lưng cô: “ Sao vậy? Nằm mơ?.”
“ Vâng.”
“ Mơ thấy gì?.”
“ Một đống bạn trai.”
“...”
Sau một lúc: “ Trần Nhược Vũ, em có một đống bạn trai?.”
“...”
Câu hỏi này khiến Trần Nhược Vũ hoàn toàn tỉnh táo.
“ Không xong rồi, bây giờ mấy giờ rồi?.” Trong phòng tối đen, chỉ có ngọn đèn ngủ sáng mờ mờ.
“ Mới năm giờ.”
“ Em ngủ lâu vậy sao?.” Cô hét chói tai: “ Xong rồi, xong rồi, cả đêm em không về mẹ em sẽ đánh gãy chân mất.”
“ Chưa phải là ban đêm, em đâu có cả đêm không về?.”
“ Không phải năm giờ rồi sao? Trời sẽ sáng đó.” Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, kéo rèm cửa ra, tối đen.
“ Là năm giờ chiều, đương nhiên trời sẽ tối.” Mạnh Cổ tức giận, xoa xoa lưng cô.
Trần Nhược Vũ ngứa ngứa, bắt lấy tay anh. Anh tiếp tục sờ, sờ thắt lưng của cô, rồi từ từ nhích lên trên.
“ Đừng làm loạn.” Cô nắm lấy tay anh, lần này anh nghe lời, cút ra xa, nhưng rấ