
t nhanh lại chạy trở lại, đưa điện thoại cho cô.
Trần Nhược Vũ ổn định lại hơi thở, cầm vội lấy điện thoại, không có cuộc gọi nhỡ nào, xem ra người trong nhà không tìm cô.
“ Gọi điện thoại về nhà.”
“ Được.” Cô đang có ý này, cô định gọi về nói một lúc nữa sẽ về.
“ Nói với mẹ em là hôm nay ngủ lại ở nhà bạn.”
“ Hả?.” Trần Nhược Vũ quay đầu, nhìn thấy ánh mắt Mạnh Cổ bỗng hóa thành sói, mặt mày cô đỏ lựng.
Anh lại tiếp tục sờ lần, ôm lấy cô, cắn lỗ tai của cô: “ Chẳng lẽ em không nhớ anh sao?.”
Nhớ đến chết, nhưng cô càng sợ gãy chân hơn.
“Ngày mai về, phải nói chuyện chúng ta với cha mẹ em, biết chưa? Nói hết tất cả, càng nhiều người biết càng tốt.”
Hứ, không phải đang thảo luận chuyện ngủ qua đêm sao, sao lại chuyển nhanh đến việc ngày mai? Nhưng Trần Nhược Vũ vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Anh đã đến đây, đương nhiên cô phải nói rõ ràng với cha mẹ càng sớm càng tốt.
“ Em làm việc anh không được yên tâm, cho nên hôm nay ở lại đây, để anh dạy dỗ em một chút, cho em dũng khí và năng lượng.”
Vì sao từng chữ từng câu nghe rất bình thường, nhưng sao từ miệng của ác bá tiên sinh nói ra đều mang lại cảm giác sắc dục vậy?
Trần Nhược Vũ mím chặt môi, hơi do dự.
“ Ngoan.”
Chỉ một từ rất dịu dàng, ác bá tiên sinh đã thu phục hoàn toàn được Trần Nhược Vũ.
Đầu óc Trần Nhược Vũ choáng váng, gọi điện về trong nhà nói rằng đang vui vẻ với bạn học cũ, hẹn ngủ lại ở nhà bạn, tối cô không về.
Mẹ Trần đang chơi mạt chược, vận may đang đến kìm không được, không hề quan tâm đến chuyện của con gái, không nhanh không chậm trả lời rồi cúp phăng điện thoại.
Hóa ra đơn giản đến vậy, Trần Nhược Vũ cảm thấy lâng lâng. Đưa Mạnh Cổ đi ăn các món ngon ở thành phố C, sau đó đến chợ đêm nổi tiếng ở đây, hẹn hò lãng mạn buổi tối, ban đêm quay trở lại khách sạn ngọt ngào.
Không cần ngủ dưới đất, không phải nghe tiếng gáy, còn được ác bá tiên sinh âu yếm giúp cô làm ấm giường, Trần Nhược Vũ vô cùng vui vẻ, hoàn toàn xem nhẹ những chuyện nguy hiểm sắp xảy ra.
Cho đến ngày hôm sau, mang theo tâm tình đang bay bổng mở cửa vào nhà, ngay lập tức cô trợn tròn cả mắt. Trong nhà rất đông người.
Hai bàn mạt chược, trên sofa cũng chật kín người, ghế dựa đều trở thành mắc treo quần áo, mọi người ngồi đông như kiến. Ngoại trừ mấy người thân tới chúc Tết ra thì còn có vài người cô không quen biết. Trong đó, có một người trẻ tuổi ngồi bên cạnh cô của Trần Nhược Vũ. Cha Trần cũng ngồi đó nói chuyện, điều này khiến cho Trần Nhược Vũ có dự cảm không tốt.
Trần Nhược Vũ hơi ngạc nhiên, mọi người trong nhà đều hơn bốn mươi tuổi, cô nghĩ đến việc chỉ hai ngày nữa họ hàng thân thích sẽ rời. Lúc đó, sẽ cùng Mạnh Cổ thương lượng kết quả, cho dù thế nào thì hôm nay cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện của Mạnh Cổ với cha mẹ, sau đó hai ngày tới cô sẽ tích cực ở bên cạnh anh, chờ họ hàng đi rồi, gia đình yên ắng lại một chút, cô sẽ dẫn Mạnh Cổ về nhà cho cha mẹ gặp mặt, rồi hết ngày nghỉ, cả hai sẽ cùng nhau trở về thành phố A.
Thế nhưng theo tình hình hiện nay, cô sẽ không bị dẫn đi xem mắt chứ?
Năm mới đến rồi mà cũng không cho người khác cơ hội sống sao?
Lúc mở cửa, mọi người đều biết, sau đó đồng loạt quay sang nhìn cô, mọi người trong phòng đều cười.
“ Về rồi, về rồi. Trần Nhược Vũ, cháu nhanh tới đây, để cô nhìn chút nào.”
Trần Nhược Vũ mỉm cười, đi tới.
Kì thực chẳng còn chỗ trống nào để ngồi cả, vốn cô cũng không định ngồi, đứng như vậy để cô cả kéo tay hàn huyên mấy câu. Sau đó, cha cô đứng lên, nháy mắt với Trần Nhược Vũ ý bảo ngồi xuống đó, cô vờ như không thấy.
Thế nhưng nếu đứng mãi thì cũng không phải biện pháp hay, cô của Trần Nhược Vũ không hề ngần ngại liền giới thiệu người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh cho cô, nói là cùng công ty với cô, năm mới đến chúc Tết, vừa hay cô muốn tới nhà Trần Nhược Vũ cho nên dẫn anh ta đi cùng. Người đàn ông này tên là Lý Siêu, gương mặt cũng sáng sủa, phẩm chất khá tốt, biểu hiện trong công việc cũng rất tốt, qua năm mới, mọi người nên giao kết bạn mới, cùng nhau đi chơi, làm bạn bè.
Trần Nhược Vũ cười góp, nhìn Lý Siêu, Lý Siêu cũng hơi ngần ngại nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.
Trần Nhược Vũ cảm thấy đáng thương thay cho Lý Siêu, mới có đầu năm mà bị kéo tới nhà một người xa lạ, hệt như con khỉ pha trò. Cô cả của Trần Nhược Vũ là người có cá tính mạnh mẽ, chắc Lý Siêu là cấp dưới của cô, bị đàn áp mà phải tới đây.
Hai bên giới thiệu xong, tình cảnh chẳng khấm khá hơn là mấy. Cô của Trần Nhược Vũ nói: “ Lý Siêu, cậu xem xem, Tiểu Vũ nhà tôi rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, nghe lời, hiếu thảo, hai người sẽ sớm là bạn thân.”
Lý Siêu không biết nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
Trần Nhược Vũ cười không nổi, tính cô rất hiền, rất hiền nên dễ hay xảy ra vấn đề. Lý Siêu xem ra cũng không phải là người có tính cách đặc trưng gì cả, cho nên anh ta sẽ không phải là một vấn đề lớn. Tình huống như này, đổi lại là ác bá tiên sinh nhà cô, sẽ khiến không ít người phải nịnh nọt. Trần Nhược Vũ nghĩ rằng, cô vẫn thích người có cá tính xấu xa hơn.
Trần Nhược Vũ nói muốn đi toilet, thất lễ một chút. Sau đó dạo một vòng, rồi kéo tay ch