Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323872

Bình chọn: 8.00/10/387 lượt.

còn chưa nói hết, chú của cô đã lên tiếng: “ Khó trách, hôm qua Tiểu Vũ không về nhà.”

Lời này dường như có ý trêu chọc, người nói vô tâm người nghe có ý, mẹ Trần nghe thấy liền cảm thấy không được thoái mái, ý nói con gái nhà bà không biết kìm chế sao?

Chú cô mở đầu sau đó cô cả cũng nhập cuộc, nói thêm: “ Đang là năm mới, sao lại đến hai tay không?.”

Bầu không khí xấu hổ bắt đầu lan tỏa, cha Trần định lên tiếng chữa cháy thì Mạnh Cổ liền lên tiếng: “ Là cháu lo lắng không chú đáo, vốn là muốn đến thành phố C cùng Nhược Vũ nghĩ xem nên mua quà gì cho cha mẹ nhưng cháu lại nghe cô ấy nói hôm nay đã khiến người trong nhà không được vui. Nhược Vũ nhà cháu không được thông minh cho lắm, không biết lấy lòng người khác, nên lời nói ra cũng không ai tin, cho nên cháu cùng cô ấy về nhà ra mắt, cùng cha mẹ nói lời xin lỗi, lúc nào trở về cháu sẽ dạy dỗ lại cô ấy, cháu rất xin lỗi.”

Lời này vừa nói xong, tất cả đều rơi vào trạng thái trầm mặc.

Trong bông có kim.

Có lầm không vậy, Trần Nhược Vũ rốt cuộc là của nhà ai? Nói như thế dường như anh mới là người lớn, còn những người khác là người ngoài.

Thế nhưng, người ta nói lại rất khách khí, lại không lộ ra điểm yếu nào, mọi người giống như bị dội gáo nước lạnh, không biết nên nói gì.

Cha và mẹ cô hình như quá sức nhẫn nhịn, cảm thấy tên nhóc này như đang khởi binh hỏi tội vậy.

Con gái của mình, muốn đánh muốn mắng là chuyện của gia đình, cậu ta nói như vậy quả đúng là không biết lễ phép. Nhưng bộ dạng đẹp trai như vậy, nghề nghiệp lại tốt, vừa nhìn cũng biết là người có điều kiện, ăn nói còn khéo miệng, vừa nghe thôi cũng biết là chức vụ không phải tầm thường, con gái tìm được một người như vậy, quả là đã khiến cha mẹ nở mặt nở mày.

Buổi ra mắt cha mẹ lần này quả đúng là sự giằng xé về nội tâm, cha mẹ Trần hai người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên dùng thái độ gì để đáp lại.

Nhưng mà mẹ Trần vẫn phải bảo vệ con gái của mình, hơn nữa họ hàng đang ở đây, cũng cần phải giữ thể diện. Cho nên, lời nói của cô cả và chú bà coi như không nghe thấy, chỉ tiếp đón Mạnh Cổ, uống trà và ăn hoa quả.

Mạnh Cổ nhận đồ, sau đó mời lại mọi người: “ Nước cam quả thực rất ngọt, mọi người đừng khách sáo, ăn thử đi ạ.”

Mẹ Trần nghẹn họng, đảo chính từ khách sang chủ nhà, có cần phải mạnh mẽ đến vậy không.

Mẹ Trần đành phải ngậm ngùi đón tiếp nồng hậu, Mạnh Cổ nói chuyện rất linh hoạt vì thế không khí trong nhà cũng giảm bớt được vài độ nóng. Tất cả đều vây quanh Mạnh Cổ, hỏi cha mẹ anh làm nghề gì, có nhà có xe không, rồi hỏi anh quen biết Trần Nhược Vũ như thế nào, anh có dự tính gì với Trần Nhược Vũ không.

Mẹ của Mạnh Cổ cũng là người trong ngành Y, sau khi kết hôn với cha anh thì không làm bác sĩ nữa, trở thành bà quản gia, cha cô thì là viện phó của bệnh viện. Mẹ Trần cảm thấy như mình trẻ lại được mười tuổi, thắt lưng dựng thẳng cả lên, trên mặt như phủ ánh hào quang chói lọi. Bà liếc nhìn con gái, giống như đang trách mắng sao không đưa anh về ra mắt từ sớm.

Trần Nhược Vũ nhếch miệng không nói chuyện, biết mẹ đã sớm quên chuyện cô đã nói qua điện thoại rồi, đã nói rồi nhưng mẹ đâu có tin.

Mạnh Cổ nói là có xe có nhà, nhà là cha mẹ tặng khi anh vào bệnh viện của cha anh làm, còn xe là anh tự mua.

Em trai Trần Nhược Vũ ở bên cạnh xen miệng vào: “ Cha anh là phó viện trưởng, anh làm bác sĩ có cần phải lao lực thế không?.”

Mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng về phía em trai của cô, đây là trọng điểm sao? Quan trọng quà tặng là căn nhà, được chưa?

Tóm lại mỗi lần Mạnh Cổ trả lời mẹ Trần giống như dựng thẳng cả người lên vậy, trong lòng rất đỗi vui sướng con gái nhà mình nào có thua ai? Trước mắt nếu không vì giữ thể diện thì bà đã phát tiết hết ra ngoài rồi.

“ Tiểu Mạnh năm nay bao tuổi rồi?.” Đây là chú cô hỏi.

“ Cháu sắp sang tuổi 31.” Mạnh Cổ mỉm cười, nhưng trong lòng không được thoải mái. Anh so với Trần Nhược Vũ nhà anh đâu có già hơn là bao đâu.

“ Không còn nhỏ nữa rồi, sao không tính đến chuyện kết hôn?.” Cô hai hỏi.

Mẹ Trần trong lòng có chút bực mình, sao cứ nhắm vào điểm yếu của người khác mãi thế.

“ Đó là vì chưa gặp được Trần Nhược Vũ.” Mạnh Cổ tiếp tục mỉm cười. Đúng là không biết xấu hổ.

Với câu trả lời này, vài người có tuổi trong nhà cũng phải đỏ cả mặt lên, quả nhiên là người trẻ tuổi, ăn nói quá sắc bén. Mọi người đều nhìn về phía Trần Nhược Vũ, gương mặt cô lúc này cũng đỏ không kém, rất muốn đánh cho Mạnh Cổ vài cái.

Mọi người ngượng ngùng xong xuôi, tiếp tục đặt câu hỏi: “ Cha mẹ cháu đã gặp Tiểu Vũ chưa?.”

Mẹ Trần cảm thấy cô cả đang tự tìm tới rắc rối, giọng nói chua hơn cả giấm. Con gái bà vừa xnh đẹp đáng yêu, gặp cha mẹ người khác có gì mà phải sợ!

“ Gặp qua rồi ạ.” Mạnh Cổ cười cười, gật đầu, nhìn thoáng qua Trần Nhược Vũ.

Trần Nhược Vũ hiểu được ý của cô anh, cô nhỏ giọng nhắc nhở: “ Là cô cả.”

Cô cả tiếp tục truy hỏi: “ Cha mẹ cháu đối với Tiểu Vũ có hài lòng không?.”

Mẹ Trần không thể nhịn được nữa định lên tiếng thì Mạnh Cổ lại lên tiếng: “ Như cô thấy đó, cha mẹ cháu có mắt nhìn người nh


Pair of Vintage Old School Fru