
phải đối tốt với em một chút, em có chỗ dựa là mẹ đó.”
Chỉ trong chốc lát Mạnh Cổ đã trả lời tin nhắn: “ Xin chuyển lời đến mẹ vợ, con gái bà ‘ thất thân lẫn thất tâm’, bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi.”
Trần Nhược Vũ mếu máo trừng to hai mắt đọc tin nhắn, hơn nửa ngày mới nhắn lại cho anh một chữ: “ Hừm.”. Hừm xong cảm thấy thỏa mãn, rồi tiếp tục đi ngủ.
Mạnh Cổ ở lại thành phố C cho đến khi hết ngày nghỉ Tết. Trừ việc tới gia đình nhà họ Trần thăm hỏi ra thì anh còn dẫn cha mẹ cô cùng em trai đi dạo phố mua sắm, ý nghĩa này nói lên anh chính là con rể tương lai của họ.
Những lúc như này Trần Nhược Vũ liền tỏ ra là người nắm tiền và quyền trong gia đình của ác bá tiên sinh, không được mua cái này, không được mua cái kia, sẽ lãng phí,tiền bạc đều phải tính toán, kết quả là cô bị ác bá tiên sinh và ba người nhà họ Trần lườm suốt, cô đương nhiên có nguyên tắc và quan điểm của riêng mình, không nhân nhượng.
Khiến cho cha Trần lắc đầu, em trai ghét bỏ trọng sắc khinh em, mẹ Trần nói thẳng con gái ăn cây táo rào cây sung. Vì thế gia đình quyết định Mạnh Cổ không thể không ra mặt thu hồi tạm thời lại ví tiền của anh, Trần gia lập tức không náo loạn nữa, mua sắm điên cuồng. Trần Nhược Vũ âm thầm nhìn Mạnh Cổ thanh minh, cô hài lòng với kết quả này.
Đi dạo được hai ngày, mọi người đều nhất trí cho rằng vì ví tiền của bác sĩ Mạnh, Trần Nhược Vũ đã rất nhanh biến thành nữ cường nhân. Mạnh Cổ nói lý với Trần Nhược Vũ rằng, anh cho rằng cô đã chuẩn bị tốt đối mặt với gia đình nhà anh.
Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, cô cảm thấy anh đang nói đùa mà thôi.
Vào ngày mồng 6 Tết, ánh nắng ấm áp, thời tiết vô cùng đẹp, Mạnh Cổ tạm biệt gia đình nhà họ Trần, đưa Trần Nhược Vũ trở về thành phố A.
Trần Nhược Vũ cải thiện quan hệ với mẹ, khiến tâm trạng cô vô cùng tốt, trên đường còn hát: “ Anh muốn đi tìm Trần Nhược Vũ.” Vừa hát vừa viết vào quyển sổ nhỏ.
“ Em viết cái gì vậy?.” Mạnh Cổ lái xe, không nhìn được trong quyển sổ cô đang viết gì, liền hỏi.
“ Viết lại những chuyện ngu ngốc anh đã trải qua.”
“ Phiền quá, anh trải qua thì cũng có em ở bên cạnh, nhưng mà viết như này liệu có đủ không? Hay anh mua cho em quyển sổ to hơn.”
“ Hừ.” Trần Nhược Vũ nhăn mặt.
“Những chuyện thông minh anh đã làm qua em nhớ hết được không?.” Mạnh Cổ lại hỏi.
“ Không cần phải nhớ, chuyện anh trải qua, từng chuyện một em đều không quên.”
“ Là những chuyện gì?.”
“Theo đuổi em, quan tâm tới em. Muốn em là vợ của anh, chỉ số thông minh của anh biểu hiện như thế nào.”
Mạnh Cổ cười cười, gật đầu, càng nghĩ càng buồn cười, bật cười ha hả.
“ Này, anh có gì mà buồn cười chứ.”
“ Không có gì.”
“ Không có gì là sao?.”
“ Chỉ là anh đối với em rất tin tưởng.”
Mạnh Cổ nói những lời này cô không hiểu hết được, sau đó cô lăn ra ngủ ở trên xe, đến lúc khi tỉnh lại, cô rốt cục đã hiểu được ý trong lời nói của Mạnh Cổ.
Bởi vì anh đưa cô tới một nhà hàng, lúc dẫn cô vào mới nói cho cô biết rằng cha mẹ anh đang ở trong chờ cô.
Cái gì?
Trần Nhược Vũ muốn bỏ trốn, quá sợ hãi.
Có cần phải đột kích nhanh đến vậy không?
“ Em còn chưa chuẩn bị tốt.” Xong rồi, xong rồi, chứng sợ hãi khi gặp người lớn trong nháy mắt đã phát tác.
Cô lôi kéo tay anh, hỏi anh: “ Gặp cha mẹ anh nên nói gì bây giờ?.”
“ Theo tự nhiên thôi.”
“ Nếu nói không nên lời thì phải làm sao?.”
“ Vậy thì ăn cơm.”
“ Nếu hỏi em thì phải làm sao?.”
“ Trả lời theo tự nhiên.”
“ Nếu cho em chi phiếu thì em phải làm sao?.”
“”
Cho dù Trần Nhược Vũ có nghĩ ra bất kì tình huống như thế nào, cuối cùng vẫn bị kéo vào phòng ăn.
Lúc đẩy cửa vào, Trần Nhược Vũ liếc mắt liền nhìn thấy người ngồi ở ghế chính đang mỉm cười nói chuyện là mẹ Mạnh, còn người đang giữ bộ mặt nghiêm túc chính là viện trưởng Mạnh.
Nhất thời, Trần Nhược Vũ cảm thấy như hai chân mình bị nèn đá, không đi nổi, dù thế nào cũng không thể tỏ ra tự nhiên được, chân tay trở nên luống cuống.
Mạnh Cổ xoa xoa đầu cô, dùng sức nắm lấy cánh tay của cô, ôm nửa người cô đi vào.
“ Cha, mẹ.” Mạnh Cổ thoải mái chào hỏi.
“ Cháu ... chào ...hai bác.” Trần Nhược Vũ chào hai người, chào hỏi xong, rên rỉ trong lòng, thôi xong rồi, lại lắp bắp nữa, ấn tượng đầu tiên đã không tốt rồi, dẫn đến hệ lụy đằng sau mất thôi.
“ Hai đứa ngồi xuống đây.” Mẹ Mạnh cười hihi, còn đứng dậy rót trà cho hai người: “ Uống chút trà cho ấm bụng.”
Trần Nhược Vũ sợ chết khiếp, không dám uống, đặt ở trên bàn, tự thấy xấu hổ với bản thân.
“ Sao lại tới muộn như vậy.” Viện trưởng Mạnh mở miệng, nói đúng trọng tâm: “ Mẹ con đói bụng rồi.”
“ Không sao, mẹ ăn qua rồi. Hai đứa muốn ăn gì, gọi món đi.”
“ Đường cao tốc thu phí, rồi nội thành bị tắc đường.” Mạnh Cổ thuận miệng trả lời, cầm thực đơn gọi món.
Trần Nhược Vũ cũng rất muốn ghé sát vào anh để giả vờ chọn món nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ không lễ phép. Bất kể chuyện gì cũng không dám làm, ngồi im một chỗ, mở to hai mắt, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.
Mẹ Mạnh bỗng lấy trong túi ra một bao lì xì đỏ đưa cho Trần Nhược Vũ: “ Tiểu Vũ, năm mới vui vẻ, hai bác không biết tặng gì nên tặng cho cháu