
trong veo reo và một lát chanh vàng. Thưởng thức Long Island Iced Tea là một nghệ thuật. Người ta ngậm nghe vài giây, từ từ nuốt xuống để thong thả thưởng thức cái vị ngọt – cay – đắng – chua thật nồng của nó…
“ Anh nói đảo với trà ở đây làm cái gì, bây giờ chúng ta đang nói đến rượu sake! Nó chính là rượu!.” Trần Nhược Vũ hung hăng nhìn anh.
“ Được rồi, đó là rượu.” Mạnh Cổ tựa lưng vào ghế: “ Nhưng tôi muốn uống.”
Trần Nhược Vũ trừng mắt với anh, nhìn nửa ngày, mới nói một câu: “ Vậy anh không được lái xe, gọi xe chở về.”
Anh nghiêng đầu nhìn cô, bỗng nhiên cười cười: “ Được."
“ Đưa chìa khóa xe ra đây.” Cô chìa tay ra, canh phòng nghiêm ngặt đề phòng anh giấu cô lái xe về.
Mảnh Cổ lần này cười thành tiếng, lấy chìa khóa đặt vào lòng bàn tay của cô.
Trần Nhược Vũ bĩu môi, ngó nghiêng chùm chìa khóa trong tay rồi cất đi: “ Đưa cho tôi tiền đi xe về, nếu không lúc anh ra ngoài bỏ chạy, tôi không có tiền ngồi xe về.”
Mạnh Cổ cười haha, lấy ví tiền ra, thả vào trong tay cô.
Trần Nhược Vũ cầm ví tiền, lấy ra vài tờ tiền mặt, rồi còn lại trả cho anh: “ Không phải là anh cho tôi vay, là anh đưa tôi tới, cho nên anh phải phụ trách đưa tôi về, tiền này là anh phải trả.”
“ Uhm, đúng thế.” Mạnh Cổ vẫn cười, không phản đối.
Anh như vậy, Trần Nhược Vũ bỗng thấy ngượng, nhỏ giọng nói: “ Thì đúng là thế mà.”
“ Tôi có nói không phải đâu.”
Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh, hối hận vì hôm nay đã lo lắng cho anh.
Mạnh Cổ vẫn cười, nhìn cô không nói lời nào. Mà đột nhiên, cô cũng chẳng biết nói gì, cứ im lặng vậy thôi.
Cảm thấy hơi xấu hổ, rượu đã lên chén.
Mạnh Cổ lấy hai chén, để một chén ở trước mặt cô. Cô nói: “ Dạ dày đau, đừng uống rượu khi bụng rỗng, chờ có đồ ăn rồi hãy uống.”
“ Trần Nhược Vũ, em là chị cả trong nhà đúng không?.”
Trần Nhược Vũ ngạc nhiên: “ Sao anh biết được?.”
“ Em nói nhiều quá.”
Trần Nhược Vũ đỏ mặt, không lên tiếng. Mạnh Cổ cũng ngoan ngoãn nghe lời, không đụng vào chén rượu kia.
Anh không uống rượu vì thế im lặng ngồi nhìn cô. Trần Nhược Vũ bị anh nhìn, càng nóng mặt hơn, cảm thấy hối hận vì sao lại không cho anh uống rượu. Nhà hàng này sao thế, vì sao dọn đồ ăn lên chậm quá vậy?
Cô đang muốn lấy cớ đi toilet để trốn, Mạnh Cổ lên tiếng: “ Trần Nhược Vũ, người bạn trai trước đây bỏ em, em có hận anh ta không?.”
Cô nghĩ nửa ngày: “ Không hẳn là hận. Cũng không còn liên quan gì nữa, hận thì có làm gì được đâu?.”
“ Nếu bây giờ anh ta tìm em, thì em tính sao?.”
“ Không nghĩ tới.”
“ Thế bây giờ nghĩ đến đi.”
Cô suy nghĩ, sau đó đáp: “ Không biết, chưa xảy ra nên chưa nghĩ ra được.”
“ Vì sao lúc trước em thích anh ta.”
“ Vì lúc đó anh ta tốt lắm, đối với người khác rất có lễ phép, làm việc còn rất chăm chỉ, rất chu đáo.”
“ Em thích kiểu đàn ông như này?.”
“ Không thích thì làm sao muốn ở cùng với anh ta, khi đó tôi còn định đi tới hôn nhân nữa.”
“ Anh ta không cần em, em không đánh anh ta sao?.”
“ Không có, khi đó chỉ cảm thấy buồn khổ, lại còn xảy ra một số chuyện khác. Chờ lúc tôi hết buồn thì đã không để ý đến anh ta nữa. Sau đó, tôi đến đây.”
Đồ ăn đã được dọn lên, Trần Nhược Vũ thúc giục Mạnh Cổ mau ăn, Mạnh Cổ đưa cho cô một đôi đũa để cô ăn sushi.
Trần Nhược Vũ không nghĩ anh lại mời cô ăn, cô cảm thấy rất vui, ngẫm lại coi như anh bồi thường cho bữa tối.
“ Được ăn thì thấy vui?.” Mạnh Cổ thấy cô vui vẻ ra mặt: “ Buổi tối em ăn gì rồi?.”
“ Tự mình nấu mì. Tại tôi đứng ở cửa mắng anh mất 2 phút.”
Mạnh Cổ bật cười, thiếu chút nữa thì sặc: “ Mắng gì tôi?.”
“ Không nói cho anh biết.” Hai miếng sushi được nuốt vào bụng, tâm tình cô rất tốt. Nhấp một ngụm rượu, cảm nhận được mùi vị cũng khá ngon, cô liền uống cạn chén rượu nhỏ.
Mạnh Cổ hình như đói bụng thật, gắp hai ba đũa đã ăn hết đồ ăn, ăn xong anh liền uống rượu.
“ Vậy còn anh? Nếu bạn gái trước đến tìm anh, anh sẽ nói gì?.”
“ Tôi nghĩ rằng mình sẽ nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.”
Trần Nhược Vũ ngạc nhiên, lời này có ý gì? Chẳng lẽ lúc anh nói với Doãn Tắc là quên điện thoại trên xe khi đang ngồi cùng bạn cũ ở bar, lẽ nào người đó là bạn gái cũ?
Trần Nhược Vũ uống ngụm rượu để bình tĩnh lại.
“ Cô ấy muốn quay lại với anh sao?.”
“ Có ý này, nhưng không nói thẳng ra, chỉ nói là muốn làm bạn.” Mạnh Cổ biết rằng cô đoán được người hôm nay anh gặp là ai, nên cũng không giấu diếm gì nữa.
"Vậy anh nói như thế nào ?" Trần Nhược Vũ lỗ tai dựng thẳng thẳng tắp.
Mạnh Cổ bỗng nhiên cười, "Không nói cho em."
Bịch! Trần Nhược Vũ lườm anh một cái.
Nhưng thực sự rất tò mò. Cô không kìm được, hỏi: “ Vì sao lúc trước cô ấy chia tay với anh?.”
Cô nghĩ anh sẽ nói: “ Không nói cho em”, không ngờ lần này anh lại đáp rất trơn tru: “ Gia đình tôi và gia đình cô ấy không giống với nhau, nên cô ấy thiếu cảm giác an toàn. Khi đó, chúng tôi ở thư viện đọc sách, cô ấy vì để có tiền đóng học phí phải làm hai công việc một lúc, ngày nghỉ cũng không về nhà để tiết kiệm tiền xe.
Còn phải đi làm việc kiếm tiền như vậy mới có thể học được xong khóa học. Khi đó, tôi rất thích cô ấy, cô ấy là người con gái xi