XtGem Forum catalog
Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325121

Bình chọn: 9.5.00/10/512 lượt.

nh đẹp nhất trường, tôi cho cô ấy tiền học nhưng cô ấy không nhận, mỗi ngày hai chúng tôi cùng nhau ăn cơm để giúp cô ấy tiết kiệm tiền cơm, cô ấy học rất chăm chỉ, hàng năm đều nhận được học bổng, cô ấy từ chối việc tôi chu cấp kinh tế cho, cô ấy nói cô ấy yêu tôi không phải vì điều kiện gia đình tôi.”

Trần Nhược Vũ vừa nghe vừa nhớ tới việc Mạnh Cổ chú ý tới cô nữ sinh đơn thuần kia bởi vì không phải mù quáng theo đuổi anh vì điều kiện gia đình anh, chẳng lẽ anh chịu ảnh hưởng bởi điều này?

“ Tôi nghĩ, khi chia tay cũng vì điều này. Cô ấy nói, gia đình hai bên chênh lệch nhau quá lớn, cô ấy còn có gánh nặng gia đình, nói rằng chúng tôi yêu nhau không thể lâu dài. Hơn nữa khi đó, cũng có tin đồn rằng cô ấy bám theo tôi vì gia đình tôi có điều kiện. Đối với chuyện này, cô ấy rất để ý mà tôi không thích điều này nên chúng tôi thường xuyên cãi nhau.”

Xem ra, hai người đều có cá tính rất mạnh mẽ, Trần Nhược Vũ thầm thở dài trong lòng, môn đăng hậu đối quả nhiên rất có sức ảnh hưởng. Càng yêu nhau sẽ càng thấy tự ti. Ở tivi có chiếu, cái gì mà xứng với không xứng, còn có gia đình cản trở nữa ...

“ Vậy, bác sĩ Mạnh, người nhà bác sĩ Mạnh có nói là cô muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng rời bỏ con tôi không?.” Cô học theo các bộ phim truyền hình, thường thì hay lấy chi phiếu ra giải quyết.

“ Em xem nhiều tivi rồi.”

“ Đúng thế đó. Trong tiểu thuyết cũng viết tình huống như này nhiều lắm, chẳng lẽ anh không tìm hiểu nỗi khổ của cô ấy sao.”

“ Cha mẹ tôi không làm những việc nhàm chán là cho chi phiếu đấy. Loại chuyện như này không thể gây ra được nỗi khổ tâm cho người khác, không đáng để thông cảm.”

Trần Nhược Vũ nhíu mày, không đồng ý lắm.

“ Năm đó, tôi thật lòng ở bên cô ấy.” Mạnh Cổ nhìn ra ngoài cửa, giống như đang nhớ lại điều gì đó: “ Tôi đã cố gắng níu kéo, tôi không nghĩ ra rốt cuộc đã có vấn đề gì, nhưng cô ấy đã lấy sự kiêu ngạo của mình để cự tuyệt tôi, dẫm nát tâm ý của tôi, cô ấy nói khổ tâm của cô ấy là bất đắc dĩ. Sau đó, tốt nghiệp, cô ấy trở về quê làm bác sĩ, mà tôi muốn ở lại đây, cho nên chúng tôi chia tay.”

Mạnh Cổ uống một hơi, cạn sạch chén rượu.

“ Trần Nhược Vũ, khi đó tôi lĩnh ngộ ra một điều.”

“ Là điều gì?.”

“ Không phải cứ khóc là rất đáng thương”

Mạnh Cổ lại rót một chén, Trần Nhược Vũ đưa chén của mình qua, làm một ly với anh.

“ Hôm nay, lúc tôi lái xe tới chỗ Doãn Tắc. Lúc em gọi điện cho tôi, tôi đang lái xe nên không nghe. Qua một đoạn đường, tôi dừng xe muốn gọi lại cho em, tôi đã thấy cô ấy đứng ở bên đường, cô ấy cũng nhìn thấy tôi, rồi đi tới gõ cửa sổ xe.” Mạnh Cổ dừng: “ Cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa.”

“ Sau đó hai người đi uống rượu?.”

“ Đúng.” Mạnh Cổ gật đầu: “ Cô ấy ngồi xe, đưa tôi tới quán bar, nói là nhân ngày gặp lại, làm vài ly.”

“ Vậy sao anh đi?.” Trần Nhược Vũ dường như tỏ ra khinh bỉ vì anh đam mê sắc đẹp.

Mạnh Cổ cười: “ Vì sao lại không đi chứ? Tôi muốn xem cô ấy nói gì.”

“ Vậy cô ấy nói gì?.”

“ Cô ấy nói, cha cô ấy đã qua đời, trong nhà nợ tiền thuốc men, sau khi cô ấy hoàn thành khóa học thạc sĩ, đã đến thành phố A làm việc, đưa cả mẹ đi cùng. Cô ấy nói cô ấy đã thay đổi, cô ấy đã có tư cách để ở bên tôi.”

Ám chỉ như này quá rõ, Trần Nhược Vũ cảm thấy không được thoải mái: “ Vậy anh nói thế nào?.”

“ Tôi nói với cô ấy, em đã thay đổi, chẳng lẽ anh sẽ không thay đổi? Em trở về tìm bả vai ngày xưa, anh đã rời đi từ lâu rồi.”

“ Vậy cô ấy nói như nào?.”

“ Cô ấy không nói gì, chỉ hai mắt lưng tròng, rất đáng thương.”

“ Mấy người đàn ông các anh quả thực rất kém cỏi, nhìn thấy con gái rưng rưng là thấy đáng thương.” Trần Nhược Vũ bĩu môi.

Mạnh Cổ vừa định nói gì đó, Trần Nhược Vũ bỗng nhiên to tiếng: “ Chờ một chút, chờ một chút.”

“Sao?.”

“ Cô ấy ngồi xe anh, muốn quay lại, rồi đưa anh đi uống rượu, chuốc rượu cho anh! Không phải là muốn cho anh đâm chết người để anh ngồi tù sao!” Trần Nhược Vũ tức giận.

Mạnh Cổ há hốc mồm, im lặng nửa ngày không lên tiếng, cuối cùng rặn mãi mới ra nụ cười: “ Trần Nhược Vũ, em nên chuyên tâm vào trọng điểm!”

“ Việc này rất quan trọng! Quan trọng nhất luôn!”

Mạnh Cổ nhìn chằm chằm Trần Nhược Vũ một lúc lâu.

Trần Nhược Vũ tự mình rót rượu, nhấm một ngụm, sau đó hỏi: “ Vậy theo anh thì trọng điểm là gì?.”

“ Trọng điểm là mối tình đầu của tôi đã trở lại, phát ra tín hiệu muốn quay lại.” Mạnh Cổ rót một chén rượu, cũng không biết đang nghĩ gì.

“ À, đúng rồi, như vậy cô gái xem mắt kia đã hết đất diễn.”

“ Trần Nhược Vũ, em đừng có lạc đề nữa được không?.”

“ Đâu có lạc đề, điều này phản ánh ra từ suy nghĩ của anh. Anh nhớ mãi mối tình cũ không quên, chẳng lẽ còn muốn hú hí với đối tượng xem mắt?.” Trần Nhược Vũ nhướng cao giọng, lườm anh một cái đầy khinh bỉ.

“ Tôi chưa nói là nhớ mãi tình cũ không quên.”

“ Vậy là muốn hú hí với đối tượng xem mắt.”

“ Tôi chưa nói là có tình cảm với đối tượng xem mắt.”

“ Anh quá khó hầu hạ.”

“ Trong đầu em toàn suy nghĩ chuyện nhảm nhí mới là khó hầu hạ.” Mạnh Cổ gắp một miếng sushi, nuốt xuống, hỏi cô: “ Trần Nhược Vũ, lúc đó vì sao em theo đuổi tôi?.”

“ Vì anh đẹp tr