
h nói, hai người bạn gái về sau, một là anh theo đuổi, một là theo đuổi anh. Hoàn cảnh hai bên đều giống nhau, ngoại hình cũng đẹp, trong sáng dịu dàng.
Trần Nhược Vũ cảm thấy, đó là do Mạnh Cổ có ám ảnh tâm lí, anh sợ lại gặp phải một cô gái mạnh mẽ, quật cường nói với anh: “ Gia đình chúng ta chênh lệch quá lớn, cho dù yêu nhau cũng không thể lâu dài.”
Nhưng cho dù là mốn đăng hộ đối thì sao chứ? Cũng có khi chỉ có thể duy trì được nửa năm, bốn tháng, thậm chí còn ngắn hơn.
Trần Nhược Vũ bỗng nhiên lại muốn uống rượu, nhưng Mạnh Cổ không cho. Anh nói, anh sợ cô uống rượu rồi lại nói chuyện to tiếng, ca hát, ở đây lịch sự như vậy, sợ cô dọa người khác.
Trần Nhược Vũ cười ha ha, lời nói độc địa của anh vẫn khó nghe như ngày nào, cô cảm thấy rất buồn cười.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, cô hát cho anh nghe thật.
À á a a a á à à á
“ Trần Nhược Vũ, em cách xa tôi ra một chút, đừng để người khác biết tôi quen em.”
Trần Nhược Vũ lại cười haha, cố chấp kéo tay anh. Anh giật ra, đi nhanh hơn hai bước, cô lại kéo anh, nắm chặt. Sau đó, cô nghĩ tới một bài hát, cô rất muốn hát, lần này còn hát vô cùng sung.
“ Nếu không phải vì yêu anh, em sẽ không thấy bất an.
Trong cuộc sống rối bời của em, em nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh.
Yêu là giày vò, là luyến tiếc, là không nỡ buông tay.
Không ngừng suy đoán, trong lòng anh, liệu em là ai.
Nếu không phải vì yêu anh, vì sao em lại bất giác thở dài.
Em không có dũng cảm để thôi không yêu anh, yêu anh, yêu anh.”*
(*) Tớ tự edit phiên bản chém gió cho ca khúc TNV hát.
“ Trần Nhược Vũ, em đang thổ lộ với tôi sao?.”
Cô cười haha, lườm anh một cái: “ Anh nghĩ hay quá nhỉ.”
Cô bỗng nhiên lắc lắc tay anh: “ Bác sĩ Mạnh, nếu cô ấy muốn quay lại với anh, anh nhất định phải nói với cô ấy, em nghĩ hay quá nhỉ. Như vậy anh sẽ hết giận ngay!.”
Anh nhìn cô một lúc lâu, bỗng nhiên xoa đầu cô.
Cô bĩu môi, xoa xoa đầu: “ Không nỡ cũng đừng xoa đầu tôi. Bác sĩ Mạnh, tôi nói thật đó. Tuy rằng tính tình anh rất xấu, mồm mép độc địa lại không ân cần, làm bệnh nhân còn tốt hơn làm bạn gái của anh, nhưng anh nhất định sẽ tìm được cái vung nồi thích hợp.”
“ Em thật đúng biết cách an ủi người khác, khoe khoang với tôi là tình yêu của em đã nguội lạnh.”
Trần Nhược Vũ cười ha ha, dùng sức vỗ anh: “ Anh có muốn học cách Doãn Tắc ôm ngực không.”
“ Không cần, phong cách đó rất bỉ ổi, tôi đi theo phong cách phương Tây.” Anh nói xong, lại nhìn cô nở nụ cười.
Hai người trở về dưới nhà Trần Nhược Vũ. Cô xuống xe, vẫy vẫy chào anh. Đi đến cửa, bỗng nhiên nghĩ tới, chạy nhanh quay lại, đập vào cửa kính xe của anh.
Mạnh Cổ hạ cửa kính xuống. Anh cau mày, cầm kẹo cao su trong tay, hiển nhiên là phát hiện Trần Nhược Vũ để ở trong xe anh.
Trần Nhược Vũ mau miệng nói: “ Bác sĩ Mạnh, anh quên đưa thẻ khám cho tôi.”
Mạnh Cổ nhếch môi, mở ngăn chứa đồ ra, rút trong tập danh thiếp ra chiếc thẻ khám đưa cô. Sau đó, anh lắc lắc hộp kẹo cao su, tỏ vẻ nghi vấn.
Trần Nhược Vũ cắn môi, bỗng nhiên có chút ngượng, cô không dám nói cặp lồng cơm bên trong đã đổi đồ ăn mới, cũng không dám nói là cô đã mua hộp giấy mới cho anh. Sợ anh sẽ nói việc quái gì em phải xen vào việc của tôi thì sao?
“ A, vậy, bác sĩ Mạnh, tạm biệt.”
Cô muốn rút lui.
“ Trần Nhược Vũ.”
Mới chạy tới cửa đã bị gọi lại.
“ Ý em là tôi hút thuốc nên miệng hôi?.”
“ Không phải, không phải.” Oan uổng quá, đại nhân ơi.
“ Tôi hút rất ít.”
Cô biết, cô gật đầu. Sớm biết thế này cô đã không mua.
“ Miệng tôi không hôi.”
“ Tôi không phải có ý này, tuyệt đối không phải.” Cô xua tay, hơi sốt ruột.
Anh cảm thấy bị sỉ nhục sao? Chỉ là hộp kẹo cao su thôi, quan trọng hóa cái gì chứ? Nên giải thích thế nào mới đúng đây?
Cô hơi hấp tấp: “ Tôi không phải có ý này. Tôi và bác sĩ Mạnh chưa hôn nhau,cho nên tôi không có ý này.”
Vừa dứt lời, trước mắt tối sầm lại, cằm bị nắm, môi tê tê, cảm giác có vật mềm mại nào dừng ở đó. “ Đùng “! Đầu óc cô nổ tung.
“ Tôi phải chứng minh một chút, miệng tôi không hôi.”
Trần Nhược Vũ ngây người, cô hoàn toàn không biết nên phản ứng như nào. Cô ngẩn ngơ, ngu đần trong lời nói: “ Tôi về đây.”
Sau đó, xoay người rời đi. Đi đến thang máy, phản ứng mới có trở lại.
Con mẹ nó, cô bị lợi dụng.
Tên đàn ông chết tiệt này, tên ác bá tiên sinh chết tiệt. Chứng minh mình không hôi miệng thì làm loại chuyện này với cô.
Cô nổi giận đùng đùng, chạy ra, Mạnh Cổ quả nhiên chưa đi, tựa vào xe không biết đang nghĩ điều gì.
Trần Nhược Vũ hùng hổ tiến lên, một tay dùng hết sức đè anh xuống, dùng sức hôn lại: “ Ăn miếng trả miếng!”
Vập vào răng rồi! Răng của cô bập nát môi anh.
Chảy máu!
Hành hung bạo lực này của Trần Nhược Vũ không dự đoán được kết quả, cô sợ quá, quay đầu bỏ chạy.
Một hơi chạy lên lầu trốn, trốn vào nhà. Vừa vào tới cửa, Trần Nhược Vũ thở dốc, bất an vô cùng. Cô sợ Mạnh Cổ đuổi theo.
Cô ở phía sau cửa nghe ngóng nửa ngày, không có người gõ cửa cũng không có tiếng chuông điện thoại, chưa xảy ra bất kì chuyện nào cả. Cô nhẹ nhàng hít thở đều đặn hơn, lén lút trốn về phòng. Ngã sấp xuống giường, rồi le