Snack's 1967
Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325331

Bình chọn: 9.5.00/10/533 lượt.

bị cắn.”

Trần Nhược Vũ ngây người.

“ Anh nói gì?.”

“ Tôi nói là bị em cắn.”

“ Bác sĩ Mạnh.”

“ Em không cần lớn tiếng như vậy, tôi vẫn nghe rõ.”

Trần Nhược Vũ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, phải thật bình tĩnh!

“ Bác sĩ Mạnh, anh quả nhiên rất khéo léo.”

“ Nào có, tôi chỉ nói ra sự thật thôi.”

“ Chẳng lẽ anh không biết trau chuốt tỉ mỉ hơn trong câu nói của anh sao?.”

“ Không cần thiết. Không phải em nhắc nhở là y tá Điền có ý với tôi sao? Như vậy vừa hay, tôi khéo léo nói cho cô ấy biết.”

Cô lại bị lợi dụng! Trần Nhược Vũ tức giận.

“ Y tá Điền vốn đã ghét tôi, anh nói như vậy khẳng định cô ấy càng ghét tôi.”

“ Em không muốn gả cho cô ấy, em sợ cô ấy ghét làm gì?.”

“ Tôi không muốn người khác ghét tôi. Tôi không làm sai chuyện gì cả, chuyện này là anh sai, anh khiêu khích tôi trước. Tôi chỉ vì trả thù mà đụng vào anh thôi. Anh nói như vậy với cô ấy, cô ấy nhất định sẽ nghĩ tôi đã làm gì anh, phá hoại danh dự của tôi, tôi còn muốn ra đường gặp gỡ người khác ...”

“ Trần Nhược Vũ!.” Cô còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.

“ Sao?.” Cô trở nên hung hăng.

“ Ngày mai tôi mang chân giò tới bệnh viện, chắc chắn họ sẽ hỏi tôi, móng giò này ai làm. Tôi là người luôn đứng về chính nghĩa, sự thật cho nên tôi sẽ nói em cố ý dùng cả buổi trưa để nấu cho tôi.”

Trần Nhược Vũ ngây người, mở miệng lớn, không thể nào, thủ đoạn trả thù của anh sao có thể ngoan độc đến thế.

“ Nếu hôm nay chỗ móng giò này được ăn hết, ngày mai tôi sẽ không phải mang đi. Em có muốn đến đây ăn hết nó không!”

“ Muốn.” Trong lòng Trần Nhược Vũ buồn bực vô cùng.

Cái từ ‘ muốn ‘ đang kêu leng keng trong đầu cô. Cô muốn đi đến chỗ anh, đứng trước mặt anh chửi bới một trận. Muốn cướp cặp lồng cơm móng giò về.

Không cho anh ăn, đến ngửi cũng không được ngửi.

Có một số người tuyệt đối không thể đối tốt được. Tên ác bá tiên sinh chính là một ví dụ.

Anh chẳng những đùa bỡn, còn đùa bỡn cô ...

Được rồi, tóm lại là anh thừa dịp cô tử tế với anh đã coi thường cô! Cô không thông minh, nhưng anh nghĩ cô không có não chắc?

Trần Nhược Vũ ngồi xe bus tới chỗ Mạnh Cổ. Xe lắc lư, trong lòng bỗng nhiên như được khơi thông, kinh mạch được đả thông, thần trí tỉnh táo.

Cô quá ngây thơ, đương nhiên cái tên chết tiệt kia cũng ngây thơ. Nhưng mà cô không cảm thấy anh không hẳn là ngây thơ, anh cố ý, cố ý đùa dai với cô. Mà cô thì cứ khẩn trương là trở nên ngây thơ, không nghĩ đến chuyện lại lên cao trào đến thế. Nói chung, chuyện này là anh sai, anh bị thương là xứng đáng!

Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng tức giận. Cô tính, cướp đồ trở lại, sau đó một tháng trời sẽ không để ý đến anh, chờ anh thức tỉnh nhận ra lỗi sai của mình, chân thành xin lỗi cô, cam đoan sẽ không dám lôi cô ra làm trò đùa nữa, lúc đó cô mới thân thiết với anh trở lại.

Khí thế bừng bừng, nguyên tắc là phải thế, không thể nhân nhượng.

Trần Nhược Vũ hấp tấp chạy tới chỗ Mạnh Cổ. Đó là khu tập thể xa hoa ở gần bệnh viện, sạch sẽ, nhỏ nhắn nhưng rất sang trọng.

Trần Nhược Vũ hớn hở thưởng thức vẻ đẹp nơi đây, cô tìm được tầng nhà mà Mạnh Cổ sống, bấm thang máy đi lên.

Cửa thang máy mở ra, cô nghe được tiếng của Mạnh Cổ. Ngay cả cửa nhà cũng không đóng, sau đó là tiếng nói vang lên.

Trần Nhược Vũ bước vài bước, chợt nghe thấy tiếng của Mạnh Cổ nói: “ Em đi đi,”

Cô ngẩn người, giọng điệu này anh đang nói chuyện với ai?

Cô bước nhanh hai bước, thấy được cánh cửa chính nhà Mạnh Cổ đang mở toang ra, Mạnh Cổ đang đứng trước mặt một người con gái đứng ở cửa ra vào.

“ Em đi đi.” Ba chữ này là nói với người con gái ấy.

“ Mạnh Cổ, em nghe các bạn học cũ nói. Bọn họ nói anh ...”

Lời còn chưa dứt đã bị Mạnh Cổ cắt ngang: “ Cho dù bọn họ nói cái gì thì cũng không phải anh nói, anh không có hứng thú nghe các người bạn cũ lâu ngày gặp lại nói mấy câu nhảm nhí.” Anh nói đến chuyện này, nâng mắt đã thấy Trần Nhược Vũ, vì thế nói: “ Bạn anh đến rồi, không tiện tiếp em. Em đi đi.”

Cô gái nghe được câu nói này, quay đầu nhìn thoáng qua. Trần Nhược Vũ nghênh đón ánh mắt của cô, bất giác thở dài trong lòng, quá xinh đẹp.

Dáng người cao gầy, mảnh khảnh, mái tóc đen bóng hơi quăn ở đuôi tóc, hai mắt trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn, tổng thể nhìn rất tri thức.

Trần Nhược Vũ cũng không biết tại sao, nhận thấy rằng người phụ nữ này muốn hàn gắn lại với Mạnh Cổ. Tuy rằng, cô cùng Mạnh Cổ lấy chuyện này ra làm trò đùa, nhưng khi chuyện xảy ra rồi, lại cảm giác trong lòng có điều gì đó rất khó nói nên lời.

Người con gái kia nhìn Trần Nhược Vũ, đánh giá một chút, bỗng nhiên cười, tỏ vẻ thản nhiên đưa tay ra, nói: “ Xin chào, tôi tên là Thích Dao. Trước đây học cùng trường Y với Mạnh Cổ ... là bạn bè.” Hai từ bạn bè cố gắng nói dài ra, có ý ám chỉ điều gì đó.

Quả nhiên, chính là mối tình đầu trong truyền thuyết, rất được, có chút quật cường, mạnh mẽ. Trần Nhược Vũ gật đầu, giới thiệu tên của mình.

Thích Dao nhìn cô một lượt, cười cười, xoay người lại nhìn Mạnh Cổ nói: “ Bọn họ nói anh không có bạn gái.”

Mạnh Cổ nhìn thoáng qua Trần Nhược Vũ, ám chỉ: “ Anh có quen bạn gái hay không, không cần p