
ho dù là bạn cũng có thể cùng nhau nói những lời thiếu dinh dưỡng, cùng nhau làm trò cười, cùng nhau tán gẫu tâm sự, cô cũng rất vui vẻ.
Cô muốn dùng dao chém anh, chặt đầu anh, vì sao lại phá hỏng nó!
Được rồi, lấy chiều cao chênh nhau một cái đầu, hình như cô chưa đủ cao để kề dao vào cổ anh, nhưng nếu đá anh mấy phát thì có thể. Vừa rồi, cô chỉ đá một cái. Tiếc quá, đá quá ít!
Lúc đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lại kêu lên. Trần Nhược Vũ hoảng sợ, nhịp tim đập càng nhanh, không dám nhìn nhưng lại không kiềm được. Lần này, may quá, là Cao Ngữ Lam gọi điện tới.
Trần Nhược Vũ nhanh chóng nghe máy, những lúc như này rất cần bạn bè an ủi.
“Nhược Vũ, sao bạn lại dây vào Mạnh Cổ?.” Cao Ngữ Lam vừa lên tiếng, đã hỏi luôn vấn đề này.
Trần Nhược Vũ trợn mắt, há hốc mồm: “Làm sao vậy? Mạnh Cổ làm sao?.”
“Anh ấy gọi cho Doãn Tắc, gào rú trong điện thoại tròn nửa tiếng đồng hồ. Mình không nghe rõ, chỉ nghe thấy mỗi tên bạn.”
Hả! Tên đàn ông xấu xa này còn dám gọi cho Doãn Tắc tố cáo cô.
“Vậy bạn giúp mình hỏi Doãn Tắc một chút, Mạnh Cổ nói gì về mình?.”
“Thăm dò không được, anh ấy ra ngoài rồi. Nói là hẹn Mạnh Cổ đi uống rượu. Mình thừa dịp anh ấy không có nhà, mới dám gọi điện thoại cho bạn. Bạn với bác sĩ Mạnh Cổ sao vậy?.”
“Mình thì có thể làm gì được anh ấy chứ. Sao bạn không hỏi anh ấy đã làm gì mình?.”
“Được rồi, vậy anh ấy đã làm gì bạn?.” Cao Ngữ Lam tò mò như đang ngồi trên đống lửa.
“Mình .” Trần Nhược Vũ nói không nên lời. Cô cũng không biết rốt cuộc là như nào, vì sao cô lại tỏ ra thích thú với nụ hôn đó, cô lại rối rắm, lại hỗn loạn.
“Haiz, phản ứng như này, có thật là không có gì chứ? Mau nói cho mình nghe.”
Trần Nhược Vũ đau đầu: “Mình cũng không biết nên nói như nào, chờ mình suy nghĩ lại, để mình hiểu rõ rồi sẽ nói cho bạn.”
“Thật sao? Không được che giấu đấy.” Giọng nói của Cao Ngữ Lam khiến cho Trần Nhược Vũ hiểu được, con người này đã bị lây bệnh của Doãn Tắc rồi.
“ Uhm, không che giấu. Nhưng để cho mình mau chóng hiểu được vì sao mình lại như thế này, bạn hãy giúp mình hỏi Doãn Tắc, rốt cuộc Mạnh Cổ đã nói với anh ấy chuyện gì.”
“Chuyện này không cần bạn phải nhắc, mình nhất định sẽ hỏi. Mình rất tò mò đó! Nhược Vũ, bạn lợi hại thật, đó là bác sĩ Mạnh Cổ, sao có thể gào rú trong điện thoại nửa tiếng được, mình có xem đồng hồ, không hơn không kém, tròn nửa tiếng.”
Trần Nhược Vũ sắc mặt đen sì. Một cô gái đáng yêu vậy là xong đời rồi, biến thành Doãn Tắc phiên bản nữ, thật khiến cho người ta phiền muộn.
Trần Nhược Vũ cúp điện thoại, trong lòng càng rối loạn. Cô hơi sợ, ác bá tiên sinh phun lửa hết nửa tiếng, vấn đề chắc ghê gớm lắm. May quá, cô không nghe điện thoại của anh, bằng không sẽ có tai nạn chết người.
Chờ một chút, chờ một chút, Trần Nhược Vũ bỗng nhiên nghĩ tới trọng điểm nào đó.
Cô gọi lại cho Cao Ngữ Lam.
“Lam Lam à, bạn mau gọi cho Doãn Tắc, nói với anh ấy, hôm nay bác sĩ Mạnh tăng ca nên chưa ăn cơm tối, bảo anh ấy nhắc Mạnh Cổ phải ăn cơm, dạ dày anh ấy đang đau đó, không thể uống rượu. Bảo Doãn Tắc ngăn anh ấy lại.”
Cao Ngữ Lam hân hoan tiếp chỉ, gọi điện thoại. Một lát sau, gọi điện lại cho Trần Nhược Vũ.
“Doãn Tắc nói với anh ấy rồi, cũng không nói là bạn nói. Nhưng Mạnh Cổ quát lên với Doãn Tắc, nói: “Bảo người con gái kia đích thân nói với tôi.”
Trần Nhược Vũ bắt đầu tưởng tượng, vẻ mặt của Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam, cặp đôi này sẽ hưng phấn đến thế nào, sau đó hình ảnh ác bá tiên sinh đang phun lửa.
Cô thở dài một hơi, nhìn màn hình di động, hình ảnh đào hoa tiên sinh, nhìn thế này có phải đẹp hơn bao nhiêu không?
Thế nhưng, cái tên đàn ông xấu xa kia, không ăn cơm, dạ dày thì đau lại còn uống rượu, rốt cuộc là muốn thế nào?
Cô càng nghĩ càng lo lắng, lại gọi điện cho Cao Ngữ Lam: “Lam Lam, bạn có biết bác sĩ Mạnh có lái xe không? Bạn gọi cho Doãn Tắc, nhắc nhở hai người uống rượu thì đừng lái xe.”
“Có lái, lúc Doãn Tắc rời khỏi cửa, mình đã dặn dò anh ấy đừng lái xe, nếu uống rượu, hai người đó tự có cách.”
“Bác sĩ Mạnh có ‘tiền án’, trước đây có uống rượu lái xe, bạn nên nhắc nhở Doãn Tắc một chút.”
Một lát sau, Cao Ngữ Lam gọi điện tới: “Doãn Tắc nói với Mạnh Cổ, anh ấy lại gào lên: “Bảo người con gái kia đích thân nói với tôi.”
Trần Nhược Vũ bĩu môi, tức giận, tên đàn ông chết tiệt này đúng là quá đáng ghét.
Trần Nhược Vũ ngồi đó mười phút, lại có chút không yên tâm. Tên Doãn Tắc kia chỉ biết gây chuyện, không đáng tin cậy, bảo anh ta ngăn chặn Mạnh Cổ không cho uống rượu, không biết có làm không.
Cô nhịn không được nữa rồi, đành gọi điện thoại cho Mạnh Cổ. Kết quả, Mạnh Cổ không nghe máy.
Vì thế, Trần Nhược Vũ gọi điện cho Doãn Tắc, Doãn Tắc nghe.
Giọng nói anh ta vặn hết cỡ volume: “Nhược Vũ à, nhớ anh sao? Sao em gọi điện thoại cho anh vậy? Có muốn đến đây cùng bọn anh làm vài chén không?.”
Trần Nhược Vũ biết, anh ta đang cố ý, rất muốn ghi âm lại đoạn này rồi gởi cho Cao Ngữ Lam nghe, mới nghe thấy giọng sang sảng của Doãn Tắc, cô đã như bị lõm màng nhĩ: “Ông chủ Doãn, hai người uống ít một chút. Tâm trạng bác sĩ Mạn