
“ Mau đi ăn cơm đi.” Cô không để ý đến anh, muốn mặc kệ anh.
“ Không có khẩu vị.”
“ Tôi sẽ gọi cho anh vài cú điện thoại nữa, anh đừng nghe, sau đó anh xem xem có thích nghe hay không, tâm trạng mà thấy vui hơn thì sẽ có khẩu vị.”
Mạnh Cổ bật cười, duỗi đôi chân dài của anh: “ Tôi đã nói rồi mà, em giỏi nhất là dỗ tôi vui vẻ, biện pháp ngu đến thế mà em còn nghĩ ra, đúng là biết cách làm tôi vui.”
“ Bốp.” Trần Nhược Vũ nhịn không được, đánh anh một cái.
Mạnh Cổ xoa xoa cánh tay, thầm oán tính cách bạo lực của cô, sau đó thở hắt ra một hơi, tựa lưng vào ghế, không nói lời nào.
“ Rốt cuộc anh có đi ăn không?.” Trần Nhược Vũ mất hết kiên nhẫn, rất muốn đá anh một cái, nhưng cô đành nuốt xuống, hỏi anh: “ Dạ dày có đau không?.”
“ Một chút.” Anh gật đầu trả lời.
“ Vậy đi thôi, đi tìm cửa hàng bán cháo hoặc mì, uống một bát canh nóng sẽ thoải mái hơn.”
Cô kéo tay anh, anh bỗng nhiên giơ hai tay lên nói: “ Trần Nhược Vũ, vừa mới có hai sinh mạng ở trong tay đã trốn đi. Tôi không đưa họ trở về được.” Giọng nói của anh bỗng trầm xuống.
Trần Nhược Vũ ngẩn ngơ, nhìn anh, ánh mắt không hề có chút bông đùa, không có trêu chọc, mà là sự đau thương. Anh đang cảm thấy bất lực, thất vọng.
“ Trần Nhược Vũ, trước đó, tôi nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng hiện tại, tâm trạng tôi quá tệ.”
Anh cúi đầu, nhìn bàn tay mình. Trần Nhược Vũ trở nên buồn bã, không biết nên an ủi anh thế nào.
“Tôi nghĩ, mình làm bác sĩ lâu như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết, nhưng xem ra khả năng của tôi vẫn còn thấp kém, tôi đi ra từ phòng phẫu thuật, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng cùng với tiếng gào khóc của người nhà bệnh nhân, tôi cảm thấy rất khó chịu.” Anh lẩm bẩm tự nói, nhắm hai mắt lại: “ Đôi tay này của tôi, không thể cứu được họ nữa rồi.”
Trần Nhược Vũ vỗ vỗ vai anh, nhưng vẫn không biết nên nói gì. Cô nghĩ nghĩ, sau đó lấy từ trong chiếc túi của mình ra một tuýp kem.
Cô lấy ra một lọ kem dưỡng da tay, sau đó, kéo tay Mạnh Cổ ra, xoa xoa, bóp kem dưỡng da lên tay anh. Mạnh Cổ nhìn cô, không hề từ chối. Cô giúp anh, mát xa tay, để kem dưỡng da thấm vào trong da.
“ Có phải sau khi rửa tay khử trùng không bôi kem dưỡng da tay? Đôi tay rất quan trọng. Đối với bác sĩ, đôi tay là quan trọng nhất, anh xem đi, bản thân là bác sĩ, phải tự hiểu lấy, nghĩ mình là thần tiên sao? Anh còn trẻ, còn phải học hỏi kiến thức về y thuật rất nhiều, anh đã cố gắng cứu họ, họ đều biết. Chỉ hai người đó anh không cứu được, nhưng ngoài ra anh đã cứu được rất nhiều người, phải vậy không?.”
Mạnh Cổ không nói chuyện, ngẩng đầu nhìn cô, rồi lại cúi đầu nhìn cô đang mát xa tay cho anh.
“ Làm bác sĩ, không thể yếu đuối như vậy được, không tự giải quyết được áp lực, về sau sao có thể cứu nhiều người khác được? Giống như chúng tôi bán bảo hiểm, thường xuyên bị người khác cúp máy, từ chối, còn có những người dùng lời lẽ thô tục chửi mắng. Nếu tôi là người yếu đuối, thì sẽ chẳng dám gọi cuộc điện thoại nào mất.”
“ Em mà yếu đuối sao, thần kinh của em cứng như chân voi.” Mạnh Cổ không chịu lép vế, kiên quyết chen vào một câu, nhưng vì giọng nói nhỏ quá nên Trần Nhược Vũ không nghe được.
“ Anh lầm bầm cái gì?.” Trần Nhược Vũ đổi sang bàn tay khác của anh: “ Dù sao, anh là bác sĩ thì phải nên chăm sóc bản thân mình cho tốt, cứ mỗi lần không có khẩu vị thì không ăn cơm, tâm trạng xấu thì không muốn về nhà, thói quen như này không thể làm được. Biết chưa? Phải tự chăm sóc tốt lấy bản thân, mới có thể chăm sóc được người bệnh. Các anh làm bác sĩ tiền lương cao như vậy, vất vả cũng đúng thôi, áp lực cũng là chuyện thường. Phải tự biết vượt qua chính mình.”
Cô giáo huấn anh đến mức lôi cả tiền lương ra để nói. Mạnh Cổ nghe xong nhíu mày rồi lại nhíu sâu thêm nữa.
Vất vả lắm mới mát xa xong hai tay của anh, Trần Nhược Vũ bắt lấy tay anh nhìn nhìn, cảm thấy rất hài lòng: “ Được rồi, bóp kem cũng vừa đủ. Tay anh to như vậy, quả thực rất tốn kém, phải bóp lượng kem gấp ba với người bình thường mới bôi đủ.” Nói xong, cảm thấy rất đau lòng, lọ kem đó là hàng hiệu đó, quá xót xa.
Cô đem cất kem dưỡng da vào trong túi, kéo tay anh, vênh mặt- hất hàm- miệng sai bảo: “ Đi, ăn cơm. Cơm nước xong thì về nhà, về nhà thì tắm rửa rồi đi ngủ. Ngủ dậy xong sẽ thấy tinh thần phấn chấn của một vị bác sĩ sẽ trở lại.”
Vừa kéo đi được vài bước, cô bỗng thấy cổ tay được nắm chặt, có một lực nào đó kéo cô trở lại.
Cô quay lại nhìn, Mạnh Cổ dùng thêm sức, kéo cô vào trong lòng. Trần Nhược Vũ còn chưa phản ứng lại đã thấy trước mắt tối sầm lại, anh cúi thấp đầu, đặt nụ hôn lên môi cô.
Trần Nhược Vũ chớp chớp mắt, cảm giác được sự mềm mại từ đôi môi của anh. Anh không giống với lần trước, chỉ mơn man rồi thôi, nụ hôn lần này của anh trằn trọc đầy tính độc chiếm.
Trần Nhược Vũ không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, chỉ biết theo bản năng, nâng cánh tay ôm lấy gáy của anh, rồi cũng đáp trả. Mạnh Cổ thừa cơ hội tiến vào. Anh tỏ ra tham lam, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn, chia sẻ hương vị của anh cho cô.
Trần Nhược Vũ cảm giác như lưỡi của mình bị ai đó quấn lấy, nhịp