
ĩ trong đầu tôi bây giờ, tôi nắm chặt lấycánh tay
người bên cạnh, vẻ mặt như không thể tin nổi: Tổng giámđốc, đúng là đẹp
chết đi được .
Cánh tay tôi đang nắm đột nhiên căng cứng, một tay đặt lên mu bàntay tôi,
Tô Á Văn quay sang nhìn tôi, giọng bình tĩnh lạ thường: TầnKhanh, em vừa nói cái gì? .
Tôi ngơ ngác quay đầu lại, ánh nắng mai như vàng như đỏ bao lấykhuôn mặt Tô Á Văn, rực rỡ tới lóa mắt, nhưng mắt anh sâu thẳmnhư đầm nước sâu nhất, chỉ đều đều giọng hỏi tôi: Em có biết mìnhvừa gọi anh là gì không?.
Có một chuyến tàu về lúc mười giờ ba mươi lăm sáng, tôi ngồi chỗcạnh cửa
sổ, bên cạnh là một bà mẹ ôm theo đứa con trai chừng ba,bốn tuổi, thằng
nhóc không hiểu sao cứ khóc ầm lên, tiếng khóc rấtchói tai. Tấm rèm tàu
không thể kéo được, những gương mặt hoặclo lắng hoặc trống rỗng đều vội
vã lướt qua ở bên ngoài, nhưngkhông có anh.
Anh nói không muốn gặp lại, anh nói vĩnh viễn không muốn để đốiphương thấy được bóng dáng của nhau.
Anh nói được làm được, quả nhiên không tới.
Chỗ ngồi trên tàu dần dần kín khách, giọng nữ vui vẻ phát ra từ loathông báo chuyến tàu chuẩn bị khởi hành.
Nhìn ra cửa sổ lần cuối, tôi thấy Tô Á Văn, thấy bóng dáng quenthuộc của anh lẫn trong đám người bên ngoài.
Anh đúng là nói mà không giữ lời.
Nhưng anh vẫn chỉ khẽ cười: Từ đầu anh đã biết rồi, chỉ tự gạt bảnthân như
thế thôi. Thực ra ngay từ lúc em nghỉ việc, anh đã khôngthể tiếp tục gạt mình được nữa. Trước đây trong mắt em chỉ có mộtmình anh, tất cả những
người khác, việc khác đều không ảnh hưởngđược tới em. Nhưng em nghỉ việc không phải vì anh, mà là vì anh ấy.
Anh ấy có sức ảnh hưởng lớn như thế với em, khiến em không muốnnhìn thấy mặt anh ấy, luôn tìm cách tránh né .
Anh lắc đầu, cười: Anh còn tưởng anh còn thời gian, quãng thờigian hai năm có thể đủ khiến em quên anh, tiếp nhận anh ấy, anhcũng có thể cho em
hai năm để quên đi anh ấy, t iếp nhận anh một lầnnữa, dù có là ba năm,
bốn năm, năm năm. Anh tin mình đợi được.
Mãi tới lúc này đây anh mới phát hiện mình sai, sai trầm trọng. Khi ởMỹ, có một lần anh và Tử Hàm ngắm mặt trời mọc trên tàu, khoảnhkhắc khi mặt
trời nhô lên mặt biển, anh ngây người nhìn, nhưngtrước mắt lại hiện lên
gương mặt em. Đó là lần đầu tiên anh cảm thấyhoảng sợ, sau anh mới hiểu
đó là lúc đáp án của trái tim khi anh cònphân vân. Nhưng khi em gọi
nhầm, anh càng hiểu hơn, người có thểgạt mình, nhưng không thể gạt được
trái tim chân thật của bảnthân .
Tôi nhìn anh, không nói nổi nên lời.
Anh vén mái tóc bị gió núi thổi tung của tôi: Anh đã sai, sai đếnmức không
thể cứu vãn nổi, nhưng anh sẽ không trơmắt nhìn emgiống anh. Quay về
đi, khi còn kịp, nhất định anh ấy sẽ ở đó chờem .
Nước mắt rơi xuống, tôi chỉ lắc đầu khóc: Không phải thế đâu, anhlại không cần em nữa sao? .
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, mỉm cười: Không phải anhkhông cần em,
mà là em không cần anh, mấy ngày nay, mỗi nụ cườigượng, mỗi hành động
của em đều khiến anh hiểu rõ hơn. Nhưngnếu em muốn nghe, anh sẽ nói cho
em nghe . Anh không cần emnữa, vì dù khi em cười khiến người ta muốn bẹo một cái, nhưng lạikhông đủ xinh. Anh không cần em nữa, dù mỗi lần nhìn
thấy em làcảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại quá dễ dãi. Anh không cần em
nữa,dù em có giả vờ tội nghiệp để anh phải thương, nhưng anh vẫnkhông
cần em nữa .
Từ trước tới nay, anh đều nói dối.
Hai năm trước, anh lừa tôi.
Hai năm sau, anh lừa bản thân mình.
Mỗi câu nói của anh đều bình tĩnh như thế, dường như chẳng liênquan tới
mình, nhưng tôi thấy anh ngập trong đau khổ, nhưng anhvẫn cố ý đẩy tôi
ra xa. Bởi anh biết, những cảnh mặt trời mọc tuyệtđẹp, những món quà
trong cuộc đời này, tôi đã âm thầm chia sẻ vớimột người khác.
Tôi có thể tự lừa dối bản thân, có thể cứ tiếp tục như thế, nhưng anhkhông nhẫn tâm.
Thực ra, tới tận giờ, anh vẫn chưa hề nhẫn tâm với tôi, dịu dàng rộnglượng biết bao.
Còn tôi tới tận giờ vẫn chỉ là người bị động, đi trên con đường dongười
khác chuẩn bị sẵn, để mặc cho người ta kéo đi từng bước,từng bước về
phía trước.
Hóa ra, tôi mới là kẻ nhát gan nhất, ích kỷ nhất.
Cứ như thế, giống như con rùa đen rút đầu, ngay cả chuyện buôngtay cũng phải chờ người tới giúp.
Tàu chậm rãi lăn bánh rời khỏi ga, từ từ tăng tốc, bóng dáng quenthuộc cũng biến mất.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ, nước mắt lã chã rơi.
Cảm ơn nụ cười của anh, đã từng khiến em phải bối rối; cảm ơn những câu nói của anh, đã từng khiến em phải trằn trọc bao đêm;cảm ơn bàn tayấm áp
của anh, đã dắt em đi qua quãng thời gian ấy.
Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như thế khi em còn chưa biết tình yêulà gì; cảm
ơn anh khi khiến em mỗi lần nghĩ tới anh đều bất giácnhoẻn miệng cười;
cảm ơn vết thương anh để lại cho em, khiến emkhông biết làm sao cho
phải, khiến em học được cách trưởng thành;cảm ơn anh đã quay lại, khiến
em lấy lại được dũng khí và tự tin vớitình yêu; cảm ơn anh đã buông tay, để em tự đi tìm hạnh phúc chomình.
Em may mắn nhường nào, khi quãng đường đầu đời có anh đi cạnhbên, dù chúng ta không thể đi tới cuối con đường.
Dù chúng ta không có