80s toys - Atari. I still have
Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326081

Bình chọn: 9.00/10/608 lượt.

ra

tình cảm đặc biệt hắn dành cho Bạch Mao Nữ, bèn hùa nhau cấu kết để hãm

hại thiếu nữ lẻ loi kia. Bị các ả xúi giục, thêm vào tính cách của Hoàng Thế Nhân, hắn bắt đầu hành hạ thể xác Bạch Mao Nữ, đánh đập, chửi bới

nàng chẳng hề nương tay. Nhưng mỗi lần hành hạ nàng, trong lòng hắn cũng đau đớn khôn nguôi.”

“Biến thái.” Tống Tử Ngôn lại nhận xét.

“Tèn tén ten ~ tới rồi, Bạch Mao Nữ mang thai con của Hoàng Thế Nhân mà hắn

không hề hay biết, đã thế lại còn bị lũ đàn bà đứng đằng sau gièm pha

bơm đểu khiến hắn bực mình với Bạch Mao Nữ, trong một lần cãi nhau tới

mức động tay chân đã khiến nàng bị sẩy thai. Bạch Mao Nữ buồn khổ không

thôi, hồng nhan qua một đêm tóc đã bạc trắng, Hoàng Thế Nhân lúc này gần như phát điên, đập phá hết đồ đạc trong nhà, mọi người thấy vậy cũng sợ hãi, không ai dám bước ra khuyên ngăn. Nhưng vô luận có thế nào chăng

nữa cũng không thể lấy lại tâm của Bạch Mao Nữ. Lúc này mới xuất hiện

tên người làm đã thầm mến nàng từ lâu- tên là Tiểu Bạch Dương. Dưới sự

giúp đỡ của cậu ta, Bạch Mao Nữ thoát khỏi nơi đã dày vò tâm trí nàng,

rời khỏi người đàn ông khiến nàng vừa hận lại vừa yêu kia. Hoàng Thế

Nhân có hối tiếc cũng không kịp nữa rồi, ngày ngày đều mượn rượu giải

sầu say không dậy nổi, ngày ngày nếu không phát điên mà đi tìm Bạch Mao

Nữ thì cũng là ngủ mê mà gọi tên nàng.”

Tống Tử Ngôn không bình luận nữa mà dùng ánh mắt như trông thấy người ngoài hành tinh nhìn tôi.

Tôi giảng giải: “Đừng có nhìn em như thế, con gái giờ thích cái ấy lắm đó,

nói văn hoa thì là ngược luyến tình thâm, càng ngược càng yêu. Đàn ông

càng đối xử tệ hại, càng lạnh lùng băng giá giận vui bất thường lại càng khiến phụ nữ không thể nào rời xa.” Kịch bản này muốn nổi tiếng thì

phải ngược, ngược từ đầu tới đuôi, từ ngoài vào trong, từ thể xác tới

tinh thần, không ngược không thành văn, không ngược không thể sống!

Hắn nhìn tôi một lát, tự lẩm bẩm: “Hóa ra cô thích như thế.”

Rồi lại hỏi tiếp: “Bình thường tôi đối xử với cô thế nào?”

Tôi nhân thể nịnh nọt luôn: “Tổng giám đốc đối xử với em tốt, quả thực là

rất tốt! Ở nhà cậy nhờ bố mẹ, ra ngoài phải dựa vào tổng giám đốc anh

rồi.”

Nghe thế, hắn ra chiều suy nghĩ lắm: “Xem ra tôi đi nhầm hướng rồi.”

Không đợi tôi kịp có phản ứng, hắn đã dừng xe lại bên đường: “Xuống xe.”

Ớ? Tôi lại đắc tội gì tới hắn vậy? Tôi ngây người ra.

Hắn lạnh lùng lặp lại một lần nữa: “Xuống xe.”

Uy quyền đại phát, tôi chỉ có thể run rẩy làm theo.

Rồi sau ấy, Tống Tử Ngôn quay đầu xe, phóng mất dạng…

Hử, tôi lại vừa trêu ai chọc ai hay sao đây?!

——————

[1'> Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ: là hai nhân vật chính trong vở ca kịch [Bạch Mao Nữ '> được diễn vào những năm 1945

Thực chất câu truyện về Hoàng Thế Nhân và Bạch Mao Nữ (hay còn gọi là Hỷ

Nhi) không hề đẹp như bạn Khanh viết trong kịch bản đâu ạ, nó là ngược

từ đầu tới cuối chứ chả có cái gì gọi là ngược ái tình thâm hết, để

tưởng tượng được cốt truyện thực sự của nó, các bạn hãy nghĩ tới Vợ

chồng A Phủ, vì số phận của Hỷ Nhi trong Bạch Mao Nữ cũng giống hệt như

Mỵ trong Vợ chồng A Phủ :’( Hẹn hò

May là xe dừng ở chỗ cách trạm xe bus không xa lắm, tôi đành cuốc bộ qua

đó, đợi một lát đã có xe tới, đứng trong xe bus chật cứng người chen

lấn, đè nén nhau này đã đủ để tạo thành lưỡi dao sặc mùi ngược đãi đâm

vào những hoài niệm về Tống Tử Ngôn trong tôi đã hết đau lành sẹo.

Tôi vừa xuống trạm bus ở trước cổng trường thì di động đã đổ chuông. Tôi ấn nút nhận cuộc gọi, hóa ra là Tiêu Tuyết, nó nói, Nghiêm Bằng tới, bọn

tao đang ở chỗ cũ, chờ mày.

Hai chữ chỗ cũ như muốn ép nước mắt người ta ra, tôi muốn nói dối mình đang ở thành phố, không về được. Nhưng cái con Tiêu Tuyết ghê gớm kia vẫn

không ngừng dội nước nóng vào cho tôi phải bỏng: “Đừng hòng trốn, bọn

tao thấy mày rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên, quả nhiên Tiêu Tuyết đang ngồi sau tấm kính cửa hàng bán ăn bên kia đường nói chuyện điện thoại với tôi. Tôi nói: “Được, giờ tao qua đó.”

Lúc vào quán, hai đứa nó đã ăn quá trời rồi, Nghiêm Bằng vẫn rất chăm sóc

Tiêu Tuyết, Tiêu Tuyết cũng đối tốt với Nghiêm Bằng, chỉ tiếc là không

phải cái tốt mà Nghiêm Bằng muốn. Trước đây tôi thường hay than thở, bảo Nghiêm Bằng đẹp trai thế, nhiều tiền thế, sao Tiêu Tuyết vẫn không chịu ưng? Mỗi lần như vậy, Tô Á Văn lại bực mình hỏi, Nghiêm Bằng đẹp trai

thế, nhiều tiền thế sao em không yêu nó đi?

Tôi xùy một tiếng, anh lớn thế rồi sao lại hẹp hòi, để ý nhiều thế, ghen đấy à?

Thực ra khi nói những lời ấy, trong lòng cũng thấy ngọt ngào.

Thực ra hồi đó người có lòng dạ hẹp hòi nhất là tôi, lúc mới yêu Tô Á Văn,

người quen của anh còn gọi tên thật của tôi, sao đó bọn họ đều nhất trí

đổi tên khác, gọi tôi là Cái Đuôi. Vì ngày nào tôi cũng bám lấy Tô Á

Văn.

Bọn con trai thích đi săn quái suốt đêm, tôi cũng xí xớn tham gia, lúc đó

bọn họ đã rút ra được một kết luận, tôi cùng tổ với ai thì người đó chắc chắn sẽ thua. Cái chính là chiến thuật của tôi khá thận trọng, trước

khi tạo ra được binh tướng mạnh nhất sẽ không xuất quân, nhưng tới lúc

đã tạo ra được r