
lại trong phòng đông sờ một tý, tây động một tẹo, thời gian trôi qua như rùa bò, mà phòng to thế có mỗi cái TV còn không có chứ đừng nói tới máy vi tính, chả có cái gì được gọi là món ăn tinh thần cả, chán
muốn chết, thêm việc đêm qua phải ở lại công ty trực đêm, tôi nằm ngay
trên sofa đánh một giấc. Lúc tỉnh dậy, trời đã tối, Tống Tử Ngôn vẫn ngủ li bì trên giường, bụng tôi biểu tình kêu òn ọt tới đáng sợ, bèn mò vào nhà bếp.
Nhà bếp rất sạch sẽ, gia vị cũng đầy đủ, duy chỉ có đồ ăn là chả có gì, chỉ có mỗi một hộp trứng gà mua ở siêu thị vẫn chưa được mở, thêm nửa thùng mì ly nữa.
Người không thể làm khó ta, ta lại càng không thể tự làm khó mình, thế nên,
tôi quyết định tự túc là hạnh phúc. Bởi bố mẹ tôi tinh thần giác ngộ
cách mạng rất là cao, một người bận đi chơi bài, một người bận đi chơi
mạt chược, cho nên mới rèn luyện được một thiếu nữ nấu ăn ngon như tôi
đây (*). Dù nguyên liệu nấu ăn ít tới muốn khóc, dù chỉ là mì tôm đơn
giản, tôi cũng có thể nấu ra món ăn thơm nức mũi!
Không ngờ bốn năm ở trọ học đại học, tay nghề vẫn chưa giảm sút, ngồi vào
bàn, hít sâu một cái, híp mắt lại say sưa hưởng thụ, tôi quyết định động đũa!
“Thơm quá.” Giọng Tống Tử Ngôn truyền tới từ cửa, có lẽ là vừa mới tỉnh, tóc hãy còn rối, nhìn mặt cũng ngây ngây ra.
Tôi đứng dậy, nịnh nọt mà nhường ghế cho hắn: “Tổng giám đốc, anh dậy rồi à?”
Hắn ngồi xuống như lão Phật gia, chờ tới khi kéo bát mì của tôi tới trước mặt mới bắt đầu làm động tác tao nhã…ăn.
Tôi cười méo méo: “Tổng giám đốc, anh tỉnh lâu chưa?”
Hắn đáp: “Ờ, mới tỉnh.”
Mới tỉnh dậy đã cướp đồ ăn của tôi rồi à? Nhưng mà ăn mì nhớ kẻ nấu mì, một bát mì tôm đổi lại việc làm, đáng! Tôi chỉ có thể nuốt nước bọt chờ
Tống Tử Ngôn chậm rãi ăn hết. Mãi tới lúc hắn lấy khăn tay lau miệng,
tôi mới tranh thủ thời gian bắt chuyện.
Tôi còn chưa mở miệng, hắn đã nói trước: “Hôm nay cô tới thăm tôi, tôi rất vui.”
Tôi cuống quýt gật đầu: “Thân là nhân viên công ty, quan tâm tới sức khỏe
của tổng giám đốc là đương nhiên rồi, Sau này anh mà bị ốm nữa, chỉ cần
còn là nhân viên của công ty, chắc chắn em sẽ tới thăm a!” cho nên đừng
có sa thải tôi! Tôi không muốn làm con thất nghiệp đâu!
“Tốt.” Hắn gật đầu, miệng nở nụ cười nhàn nhạt, cái kiểu cười này tôi rất
quen, mỗi lần nụ cười này xuất hiện thì tức là có người phải gặp chuyện
xui xẻo, mà giờ trong phòng này chỉ có hai người là tôi và hắn.
Quả nhiên, hắn cất tiếng: “Giờ chúng ta qua đây nói cho rõ chuyện của cô.”
——————
(*) ở chỗ này tác giả có sự chơi chữ : ))
- Chơi bài, tiếng lóng là “đấu địa chủ”. “Đấu địa chủ” là một trò chơi bài bắt nguồn từ Hồ Bắc.
- Chơi mạt chược, tiếng lóng là “dựng trường thành”. Nếu các bạn đã thấy
người ta chơi mạt chược rồi thì có thể biết, khi chơi, mỗi người chơi
phải xếp các quân mạt chược thành một dãy giống như dựng Trường Thành,
thế nên khi nói tới “dựng trường thành” , tức là nói tới “chơi mạt
chược”
Do “xây trường thành” và “đấu địa chủ” đều là những sự kiện trong thời kỳ
cách mạng nên Tần Khanh mới bảo rằng bố mẹ mình có tinh thần giác ngộ
cách mạng rất cao =)) (ối, con với chả cái, xỏ xiên đến thế là cùng) Biểu hiện
Tôi cúi gằm mặt xuống, chầm chậm nói: “Tổng giám đốc, em sai rồi…”
Tống Tử Ngôn đan mười ngón tay vào nhau, khẽ gật đầu: “Tiếp đi.”
Trông sắc mặt hắn đã dịu xuống, tôi cũng vững dạ hơn, được đà tiến tới tự
kiểm điểm: “Công ty là chỗ nào, là nơi mọi nhân viên cố gắng làm việc,
dốc hết sức vì tổng giám đốc, là thánh địa thuần khiết tràn ngập nhiệt
tình và nỗ lực, là nơi mọi người cùng nỗ lực phấn đấu vì công ty, vì nền kinh tế quốc dân…nói tóm lại là, em không nên coi phim G ở công ty!”
Hắn nhìn tôi một lát, nói đều đều: “Cái sai của cô chỉ là không nên coi
phim G ở công ty thôi à?” chẳng hiểu tôi có nghe nhầm hay không, mà ba
chữ “ở công ty” được hắn nói bằng giọng nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, nhẹ
tới mức khiến da đầu tôi tê dại.
Tránh không nổi nữa rồi, tôi quyết định thú nhận hết tội trạng, lấy thái độ
thành khẩn ra để đổi lại lượng khoan hồng, nhỏ giọng tự thú: “Trong giờ
làm việc còn lén ăn vặt.”
“Ừm hừm.” Hắn lơ đãng gật đầu.
“Trong giờ làm việc còn lên QQ.”
Hắn nghiêng đầu, im lặng.
Giọng tôi càng lúc càng nhỏ: “Còn lén lấy bút của công ty về.”
Miệng hắn giật giật, nhưng vẫn im lặng như cũ.
Tôi trợn tròn mắt: “Không lẽ sếp còn biết luôn cả chuyện em viết mấy câu chửi rủa sếp lên cửa WC nữ?!”
Mặt hắn chuyển sang u ám khó coi còn hơn cả cống thoát nước, nghiến răng trèo trẹo, nói: “Tần Khanh, cô giỏi thật đó!”
Lời này tuyệt đối không chỉ để hù dọa, tôi vội vàng xuống nước van vỉ:
“Tổng giám đốc, anh nể mặt em là học trò yêu của anh mà tha em đi!”
“Học trò yêu?” Tống Tử Ngôn lẩm bẩm nhắc lại, sắc mặt dịu đi ít nhiều, lúc
ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong ánh mắt còn lóe lên một tia quỷ dị nhất
quyết không buông tha. Nhìn sắc mặt hắn đã dịu đi, tôi hạ quyết tâm rèn
sắt ngay khi còn nóng, rót một cốc nước nóng bê qua. Tống Tử Ngôn chậm
rãi uống một ngụm, vẫn nhìn tôi một cách kỳ cuc: “Cô đã biết mình là học trò yêu….củ