XtGem Forum catalog
Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325611

Bình chọn: 8.5.00/10/561 lượt.

ép cho nghẹn sắp chết.

Tôi nên hiểu hắn là dạng người thích hư vinh hay nên khen hắn thành thật

đây trời, cuối cùng vẫn phải gắng gượng nói mỗi một câu: “Ai da, thầy,

xe thầy mượn cũng có phong cách ghê.”

Im lặng một lát, tôi lại tìm được một chủ đề an toàn hơn để tán: “Quần áo thầy hôm nay nhìn đẹp quá.”

Rất thoải mái, đơn giản, so với quần tây áo sơ-mi khi hắn đi dạy thì nhìn còn đẹp hơn mấy phần.

Hắn cười: “Yên tâm, quần áo này không phải hàng mượn đâu.”

Muốn ép người nghẹn chết hay sao, tôi chẳng biết nói gì, chỉ im lặng, lần

đầu tiên phát hiện, muốn hai người nói chuyện mà chỉ toàn những câu

khách sáo là chuyện khó tới nhường nào.

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên khiến bao nhiêu da gà da vịt trên thân tôi nổi

lên hết ráo, chỉ nghe bên tai tiếng nói: “Nếu là lần đầu tiên hẹn hò,

tôi cũng nên nghiêm túc một chút.”

Bấy giờ tôi mới từ trong mơ tỉnh lại, bỗng nhiên nhớ ra mục đích tại sao

mình lại tới đây, vội vã cúi đầu vặn vặn tay giả vờ e thẹn: “Thầy không

cần như thế, chỉ cần thầy vui vẻ là được rồi.” Cố nén acid đang trào

dâng trong dạ dày, tôi ném sang bên cạnh một cái liếc tình.

Hắn liếc mắt qua, hỏi: “Phải không?”

Tôi hạ cằm xuống một góc bốn mươi lăm độ, lúc này nên im lặng thì hơn.

“Vậy không cần phải khách khí như thế.” Giọng hắn nhẹ nhàng tới quỷ dị: “Gọi tôi là Ngôn Ngôn đi.”

———————

[1'>, [2'>, [3'>: là tên những nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Các bạn có thể tham khảo thêm ở đây Còn câu trên đó, ta có

thể hiểu rằng, Đại Ngọc là người thanh thuần như thế còn bị Diệu Ngọc

coi là người phàm thì Tần Khanh chỉ có thể so mình như Lưu bà bà mà thôi : ))

[4'> dương xuân bạch tuyết: ý chỉ người hoàn hảo, cái gì cũng biết Hẹn hò

Ngôn Ngôn… có thể gọi một người đàn ông như thế sao? Một dòng điện tĩnh từ

trên trời giáng xuống ngay đầu tôi, chạy từ đỉnh đầu tới ngón chân, dựng hết cả tóc gáy, hồn vía xém lên mây luôn.

Tôi cười gượng: “Em…em không quen gọi thế.”

“Từ từ rồi sẽ quen.” Hắn thản nhiên nói: “Gọi thử một tiếng nghe xem nào.”

Tôi cố bức mình mở miệng nói ra lời: “Ngôn Ngôn…ầy, thôi để em gọi tên thầy đi, Tống Tử Ngôn.”

Hắn giật mình, trong mắt lóe lên một tia sáng đáng ngờ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khẽ: “Được.”

Xe dừng lại bên đường dành riêng cho người đi bộ, hôm nay là cuối tuần,

người qua người lại không ít, một đám gái lớn gái bé ăn mặc mô-đen,

trang điểm xinh đẹp cứ lượn qua lượn lại trước mắt.

Không thể không nói, tôi nhìn phát bực.

Nhưng may là người đàn ông bên cạnh tôi đây rất đẹp trai, đi trên đường hấp

dẫn không ít ánh mắt nhìn theo, trong lòng tôi tự nhiên thấy vênh vang

đôi chút. Cảnh tượng đẹp đẽ biết bao nhiêu, một người đàn ông tuấn tú

nho nhã dạo bước cùng một cô gái duyên ngầm cả mười phần, đi giữa dòng

người tấp nập, nắm chặt tay nhau.

Nắm tay nhau! Liếc nhìn vẻ mặt vẫn như thường của Tống Tử Ngôn, tôi thầm

cắn răng: không phải chỉ là nắm tay thôi sao? Vì một điểm học phần, lão

nương đây liều mạng!

Nhưng lòng bàn tay tôi cứ liên tục đổ mồ hôi, hắn cúi đầu: “Nóng lắm hả?”

Tôi cười cứng ngắc: “Người đông quá.”

Người rất đông, Phật dạy, kiếp trước phải quay đầu năm trăm lần mới chỉ đổi

lại một lần gặp thoáng qua ở kiếp này, nhưng để đi với hắn có gần nửa

tiếng ngắn ngủi này thôi, chắc cổ kiếp trước của tôi phải gãy mất tiêu

rồi.

Hắn liếc mắt nhìn tôi, sau đó, rất tự nhiên, lấy tay choàng qua eo, kéo tôi vào lòng. Mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng một mùi hương nhẹ nhàng vấn vương bên mũi, tôi hơi choáng váng, mãi tới lúc bình tĩnh lại mới lúng túng

tách người ra, cười gượng: “Th…Tống Tử Ngôn, thực ra không cần đâu mà.”

Hắn nói: “Chúng ta đang hẹn hò, không phải nên thế sao?”

Tôi lại cắn răng, vì một điểm học phần, lão nương lại liều mạng!

Cứ như thế đi tới gần rạp chiếu phim, hắn ngẩng đầu nhìn rồi nói: “Đi coi phim đi.”

Dù sao thì cũng đã hạ quyết tâm lắm rồi, chỉ cần không phải là khách sạn

thì dám đi tuốt, tôi khí phách bừng bừng, gật đầu cái rụp: “Đi!”

Rạp đang chiếu bộ phim Họa Bì ra từ năm ngoái, bộ phim này tôi đã down về

coi hết, ngồi mê mẩn ngắm đôi mắt to tròn ngây thơ với cái cằm nhọn xinh xinh của Châu Tấn bao nhiêu lần. Quả nhiên coi phim rạp với coi phim

trên máy khác nhau hoàn toàn, nửa đầu phim tôi ngồi coi rất say mê, nửa

sau tự dưng nhận ra Tống Tử Ngôn càng ngày càng dịch sát vào mình, trong bóng tối, tôi nhìn gương mặt hắn qua ánh sáng từ màn hình lúc sáng lúc

không, mặt hắn ở gần mặt tôi tới như vậy, gần tới nỗi có thể cảm thấy

hơi thở của hắn.

Đầu tôi đông đông lại, nháy nháy mắt mấy cái nhòm hắn.

Hắn cũng nháy nháy mấy cái nhìn lại, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười nhạt, vuốt tóc tôi, nói: “Tôi ra ngoài một lát.”

Mãi tới khi hắn đi ra ngoài rồi, đầu óc tôi mới bắt đầu giải đông, lúc nãy

hắn hắn hắn hắn hắn không phải muốn hôn mình đấy chứ?!

Lẽ nào mình thực sự chỉ vì một điểm học phần thôi mà để hắn bẫy thế này?!

Đúng là quá lỗ rồi, cùng lắm thì đi học thêm một năm nữa thôi, sao phải

chịu thiệt thế chứ? Tuy hắn đẹp trai thật đó, nhìn gần còn thấy đôi mắt

đen sâ