Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326602

Bình chọn: 10.00/10/660 lượt.

ầm con dao, ra sức dộng xuống

bằm cây cải thảo tới rung cả nhà.

Giữa những âm thanh vang dội, chuông cửa kêu lên ầm ĩ. Đúng là đã bận lại

còn thêm phiền, tôi cầm con dao trong tay, hầm hầm bước ra ngoài phòng

khách, mở giật cánh cửa.bảo vệ quyền lợi người dich,tẩy chay

transachhong

Bên ngoài cánh cửa, mấy gương mặt đang trưng ra nụ cười nịnh nọt đông cứng lại.

Bên trong cánh cửa, cái gương mặt đang méo mó vì tức giận của tôi đơ đơ ra.

Lúc này Tống Tử Ngôn từ phòng ngủ đi ra, không thèm quan tâm tới vẻ mặt

cứng lại như hóa đá của chúng tôi, cất tiếng hỏi thăm: “Sao mấy người

lại tới đây?”bảo vệ quyền lợi người dich,tẩy chay transachhong

Mấy cái đầu ở ngoài cửa nhìn hắn (đây đúng là nhà tổng giám đốc rồi.), sau

đó quay lại nhìn tôi (sao cô ta lại ở đây?), rồi tiếp tục quay sang nhìn hắn (không lẽ lời đồn đãi ở công ty là thật?), lại quay qua nhìn tôi

(khẩu vị của tổng giám đốc thật là ….vô cùng đặc biệt…)

Giám đốc Điền là người phản ứng nhanh nhất, vừa bước vào trong phòng, vừa

nói: “Nghe nói tổng giám đốc đã xuất viện, thế nên mấy người chúng tôi

tới thăm, tiện thể báo cáo công việc mấy ngày nay.”

Những người còn lại cũng bước vào phòng bằng biểu tình rất kỳ quái, nói

chuyện theo kiểu lấy lòng, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng hiểu,

không hỏi tới tôi, cứ như người vừa ra mở cửa cho họ là u linh chứ chẳng phải người.

Có lẽ vì thân phận của tôi quá khó xử, tuy nói trong nhà sếp mà có phụ nữ

thì tốt nhất là nên nịnh nọt người ta, như cái người phụ nữ đó lại là

tôi, bọn họ không đỡ được…bảo vệ quyền lợi người dich,tẩy chay

transachhong

Không biết phải xử lý ra sao, đành phải chọn phương án an toàn nhất là làm như không thấy gì hết.

Tôi đứng chơ vơ cạnh cánh cửa hãy còn mở, hóng gió lạnh nơi hành lang, nghe bọn họ ngồi nói chuyện râm ran trong phòng khách, bỗng nhiên nghĩ tới

thân phận tôm tép của mình mà buồn đau, chân khẽ động, ỉu xìu quay lại

nhà bếp….

“Tần Khanh.” Con cá voi bự nhất kêu tôi.

Mấy con mực kia cũng ngừng nói chuyện, nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.

Cá voi nhíu nhíu mày: “Trong nhà có khách, còn không mau đi làm cơm đãi

khách hả.”bảo vệ quyền lợi người dich,tẩy chay transachhong

Mấy con mực đơ người, tất cả đều nhất trí tặng tôi những ánh mắt ngạc nhiên tới khó tin. bảo vệ quyền lợi người dich,tẩy chay transachhong

Tôi cũng dùng y chang ánh mắt đó nhìn lại Tống Tử Ngôn, đã bắt tôi phải

mang bao nhiêu thứ đi từ bệnh viện về đây, giờ lại còn muốn sai tôi đi

làm cả bàn tiệc, cái đồ nhà anh, dù có là osin miễn phí cũng không thể

làm như thế được!!!!!

Nhưng tôi lại là kiểu người có giận cũng không dám nói ra, tuy bụng đầy oán

hận nhưng vẫn không dám hành động hàm hồ, gần một tiếng đồng hồ, từ

trang trí tới xào nấu, tôi xuất ra đủ cả mười hai thành công lực. Tôi

chỉ biết làm mấy món kiểu Trung Quốc, cuối cùng tới món chính thì hết cả sức, chỉ trụng một ít mỳ, rồi bày thêm mấy cây rau chân vịt đã chần sơ

qua vào.

Lúc món chính đơn giản được bưng ra xong, tôi mới thở phào ngồi lên một cây cải thảo lớn trên sàn bếp nghỉ ngơi.

Bên ngoài truyền tới tiếng bọn họ chúc rượu ầm ĩ, tiếng nói chuyện ồn ào,

tôi phải công nhận Tống Tử Ngôn là người có khí chất lãnh đạo bẩm sinh.

Hắn không nói nhiều, dù mấy người kia có nói gì thì cuối cùng chuyện

cũng rơi trên người hắn, hắn chỉ đáp lại vu vơ hai ba câu cho qua, thế

mà vẫn không làm bầu không khí sượng sùng mất tự nhiên. Bố tôi thường

nói, có thể ngồi trên bàn rượu mà ăn nói nhẹ nhàng, lấy nhu chống cương

nhưng vẫn khiến người ta không thể xem nhẹ thì đó mới là người tài, cái

đấy gọi là biết người rõ nhất là trên bàn rượu, còn một chỗ khác có thể

đánh giá được, lại chính là trên chiếu bạc. Thực ra không chỉ có hôm

nay, những lúc ở trong công ty cũng có thể cảm nhận được, mặc dù có mấy

nữ nhân viên si tình với Tống Tử Ngôn, nhưng nhân viên nào cũng sẵn lòng làm việc vì hắn, hơn nữa, ai cũng là người có tài. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, là tôi.

Ngẩng đầu nhìn trần nhà sạch sẽ ở phòng bếp, tôi cảm thán, cùng là người lớn

lên trong công cuộc cải cách đất nước những năm tám mươi, sao lại có sự

khác biệt giữa người với người lớn như thế chứ? Tại sao con nhà người ta hai mươi tám tuổi có năng lực thế, mình đã hai mươi hai rồi mà chẳng có gì trong tay, trừ một công việc chấp chôm và tư tưởng kỳ quái?

Nhìn cái kiểu yêu nghiệt hại dân như tên Tống Tử Ngôn này, chắc chắn là tạo

hóa đã bị hắn quyến rũ rồi!bảo vệ quyền lợi người dich,tẩy chay

transachhong

Không thì làm sao lại bất công như thế!

Trong lúc đầu tôi đang suy nghĩ loạn cả lên thì mấy ông sếp kia cơm no rượu

say đã đứng dậy lục tục ra về, tôi tự động ra ngoài thu dọn tàn cuộc bàn ăn, bỏ bát đĩa vào trong bồn rửa bát, bóp một đống nước rửa chén vào

rồi đánh cho cả bồn toàn bọt, vừa định nhúng tay vào rửa thì một giọng

nói đã vang lên từ sau lưng: “Để đó cho tôi.”

Vô Song [1'>? Đừng có vì Tú Tài và sư huynh không yêu cô nên giờ cô biến thái cứ đi ám người khác như thế này chứ.

Tôi quay đầu lại, Tống Tử Ngôn đi tiễn mấy lão già kia đã về, cái câu “để

đ


XtGem Forum catalog