
vỏ tách múi cam, đáp ứng nhu cầu ăn(như nhợn) của Tống Tử Ngôn.
Sau đó mới lựa lúc ba người tạm ngừng nói chuyện, xin phép hắn: “Tổng giám
đốc, đội kịch nói trường em phải tập rồi, em có thể về trước được
không?”
Hắn hỏi: “Là cái Hoàng Thế Nhân đó đó hả?”
Tôi gật đầu.
Hắn ngẫm nghĩ một lát, nói: “Mai đừng có tới chậm là được.”
Tôi nghĩ kỹ thêm một chút, đại khái cũng đoán ra ý của hắn là mai tôi còn
phải làm cơm nước mang tới, thế nên đáp: “Mai em sẽ tới sớm hơn.”
Hắn tạm hài lòng: “Đi đi.”
Tôi cầm túi xách định đi về, lúc cúi người đi qua cặp diễn viên chính.,
tiên nữ ánh trăng dịu dàng bước theo tôi, nói: “Để Á Văn đưa chị về
nhé.”
Tôi ngẩng đầu trông, Tô Á Văn cũng đang nhìn tôi, vẫn là cặp mắt đen láy
vẹn nguyên trong ký ức, anh cười với tôi: “Đi thôi.” Rồi bước tới mở
cửa.
Chúng tôi đi trong im lặng cho tận tới khi vào thang máy, anh nhấn nút đi
xuống, trong không gian nhỏ hẹp chỉ riêng hai người chúng tôi, tôi gần
như nín thở, nghĩ ngay cả tiếng hít thở cũng thấy rất xấu hổ.
Anh tựa người vào vách thang máy, hỏi: “Giờ em thế nào rồi?”
Tôi vờ thoải mái: “Anh thấy rồi đó, nịnh nợ sếp lớn để dọn đường thăng quan tiến chức.”
Anh hạ mắt, một lúc sau mới nói: “Thực ra anh ba là người rất tốt…”
Tôi ngẩng lên nhìn nóc thang máy: “À, phải.”
Lại im lặng, tôi nghĩ mình lúc nào cũng là người có thể thích ứng được với
hoàn cảnh, lúc đi tàu về nhà nghỉ tết, bị cả một đám người mồ hôi mồ kê
đè ép cho ngạt thở, không thể động đậy cũng vẫn vui vẻ được, nhưng trong cái thang máy có thể chứa được mười ba người này, chỉ có một mình anh,
tôi lại thấy chật tới mức không thể thở được. Tất cả những chuyện này, thực ra là chỉ là tâm lý mà thôi.
May lúc này là giờ nghỉ trưa, người dùng thang máy rất ít, thang máy chạy
thẳng một lèo xuống tầng một, chúng tôi đi ra, anh nói: “Để anh lái xe
đưa em về.”
Tôi vội vàng nói: “Tự em về cũng được, sao lại không biết ngượng mà làm phiền anh chứ?”
Thái độ của tôi rất thành khẩn, ngữ khí rất khách khí, thái độ rất xa cách.
Lúc nói xong ngay cả tôi cũng phải ngây người ra, anh cũng thoáng giật
mình.
Bầu không khí lại bắt đầu quái dị.
“Tần Khanh?” Có người gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại, Tóc Vàng đứng ở hành lang bên kia đang vẫy vẫy tay gọi,
tôi bèn nhân cơ hội nói với Tô Á Văn: “Anh coi, bạn em tới đón rồi đó,
em về trước đây.” Rồi đi như chạy qua chỗ Tóc Vàng, vội choàng tay ôm
chặt lấy cổ cậu, không để cậu nhóc kịp có cơ hội mở miệng mà lôi thẳng
ra ngoài.
Tóc Vàng bị tôi lôi đi xềnh xệch ra ngoài bệnh viện mới có phản ứng, giãy ra khỏi tay tôi, hỏi: “Cô làm gì đó?”
Tôi đáp: “Mấy ngày không được nhìn thấy cậu, tự nhiên thấy nhớ quá, gặp cậu là muốn ôm một cái thôi.”
Mặt Tóc Vàng đỏ lựng lên, lát sau mới lui người lại, nhẹ nhàng nói: “Tôi vừa muốn hỏi cô là tổng giám đốc nằm ở phòng số mấy?”
“Không cần phải biết.” Tôi đáp.
“Tại sao?”
“Vì giờ cậu có một nhiệm vụ vừa gian khổ mà lại rất vinh quang.” Nhìn ánh
mắt nghi hoặc của cậu, tôi nói tiếp: “Đưa tôi qua nhà cậu.”
“Làm gì?”
“Xem phim kinh dị.”
Thế nên, chỉ sau mười lăm phút, cậu nhóc đã đem cái phòng bệnh số mấy mấy
đó đá bay mất hút lên tận chín tầng mây, vui mừng đi lấy xe.
Lần này việc chuẩn bị trước khi xem phim được Tóc Vàng làm rất tỉ mỉ. Hai
chúng tôi cùng nằm trên giường, mỗi người cầm một đống đồ ăn vặt với
nước uống, rèm cửa sổ kéo kín lại, mấy bộ phim kinh dị được sắp xếp mở
lần lượt từ một tới bảy, cậu nhóc còn chuẩn bị thêm một cái gối ôm mềm
mềm, để nhỡ có đoạn nào sợ quá còn úp mặt vào đó được…
Bộ phim đầu tiên là về ma không đầu trong “Chuyên gia bắt ma” [1'> của Châu Tinh Trì, một cái đầu bị người ta mang ra đá qua đá lại, tôi coi mà
cười phớ lớ, nhưng Tóc Vàng thì sợ tới mức nắm tay tôi thật chặt, mà có
lẽ buồn cười quá nên nước mắt tôi cứ dâng lên. Sau đó kìm không nổi,
giữa lúc cười mà rớt xuống, nhiều đau đớn tủi hổ như thế, nhiều nước mắt như thế, tất cả đều không thể nén được nữa, tôi nằm trên giường, nhìn
màn hình TV mà khóc òa lên.
Tóc Vàng bị dọa, bị tôi dọa cho hãi hồn, chỉ ngây người ra nhìn tôi gào khóc thảm thiết, rồi khẽ kéo tôi: “Cô sao thế?”
Tôi nức nở: “Tôi sợ, sợ tới phát khóc cũng không được sao?!”
Cậu nhóc tay chân cuống cuồng, vớ vội cái vỏ gối lên lau nước mắt cho tôi,
nhưng cậu cũng khờ, lau nước mắt cho tôi mạnh tới đau chết đi được,
nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: “Sao ngốc thế chứ? Mấy thứ trong TV
đều là giả, có gì mà sợ chứ?”
Tôi không để ý tới cậu, chỉ khóc mà thôi, mang hết chuyện ngày hôm nay,
mang hết nước mắt đã chôn giấu trong lòng những hai năm khóc cho bằng
hết, khóc tới khi phải nấc lên, khóc một tiếng nấc một cái, khóc một
tiếng lại nấc một cái, tôi chăm chú đếm, tổng cộng là nấc năm mươi hai
cái, đợi mãi, đợi mãi vẫn chẳng thấy nấc cái thứ năm mươi ba.
Năm mươi hai, năm mươi hai, cuối cùng tôi cũng đem xả hết năm mươi hai cái nấc để giải thương đau rồi!
Lau khô nước mắt, tôi nghiêng đầu nhìn Tóc Vàng vẫn luống cuống dòm tôi
bằng ánh mắt lo lắng, tôi làm như buột miệng: “Ối? Nhà cậu còn có người
thế này mà