Insane
Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326504

Bình chọn: 8.00/10/650 lượt.

ên nữ ánh trăng kia đang khoác tay anh rất tự nhiên, để lộ gương mặt vô cùng dịu dàng, tôi bắt đầu nghĩ câu nói đó của Tiêu Tuyết rất có lý:

Dù tôi có ngu dại đi tìm đường chết, anh cũng không yêu tôi. So với người kia, tôi không có phần thắng.

Tôi dứt mình ra khỏi ký ức, nghiêng người đi qua anh, cất tiếng gọi Tống Tử Ngôn bằng cái giọng ngọt ngào chưa từng có: “Tổng giám đốc!”

Tống Tử Ngôn nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Vừa kịp lúc.”

…Tôi phi như bay tới đây thì làm sao mà không kịp được?

Bỏ thứ trong tay xuống giường, Tống Tử Ngôn nhìn cái hộp trên mặt đất, hỏi: “Đó là cái gì thế?”

Tôi đáp: “Đây là quà tặng cho anh.” Chỉ là không phải do tôi tặng thôi…

Mặt Tống Tử Ngôn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng ở chung lâu ngày, nhìn vào mắt hắn, tôi biết hắn đang vui. Xem ra Tống Tử Ngôn đúng là đồ tư bản, cứ

được người ta tặng quà thì có bộ dạng tiểu nhân đắc ý thế đó…

Tôi đặt cái hộp lên bàn: “Giờ em mở ra nhé.”

Hắn khẽ nhếch môi: “Được.”

Hộp không còn nguyên vẹn, phía ngoài vỏ hộp còn quấn thêm một lớp băng

dính, tôi gần như phải dùng sức, nghiến răng nghiến lợi mới xé ra được.

Lớp bọc ngoài cái hộp nhanh chóng bị lột ra toàn bộ, bốn đôi mắt nhìn

chăm chăm, tôi từ từ mở ra, nghiêng đầu coi trước, hít vào một cái thật

sâu rồi đóng lại ngay lập tức, quay đầu cười ngu: “Ha ha, là đồ không

đáng tiền thôi, chắc chắn sẽ làm tổng giám đốc chướng mắt, em mang đi

vứt đây.”

Nói rồi cầm cái hộp vội vàng đi ra cửa.

“Bỏ đây.” Tiếng nói đầy chất uy hiếp.

Da đầu tôi tê rần lên, cuối cùng vẫn đứng ngây ra cạnh cửa không nhúc nhích.

“Á Văn, mang qua đây giúp anh.”

Tô Á Văn đi tới, nhìn tôi bằng ánh mắt đen láy, tôi vội vàng cúi đầu. Lúc

lấy cái hộp, tay anh vô tình chạm vào tay tôi, tôi càng cúi thấp đầu

hơn…bởi chỉ một chút nữa thôi, nước mắt sẽ rơi xuống.

Nhưng ngay cả cơ hội rớt nước mắt, tôi cũng không có, tiếng Tống Tử Ngôn mở

cái hộp như ẩn như hiện bên tai. Sau đó là ba tiếng hít vào, rồi sau đó

nữa là cái giọng rít qua kẽ răng của hắn: “Tần Khanh!”

Mấy cái vạch đen chảy dài trên mặt [2'>, bác ơi, bác hại chết cháu rồi, sao

lại đi tặng người ta thuốc tráng dương gì gì đó chứ?!!! Xưa như trái đất

Giờ này, cái ông bác đang tâm hại tôi đương ngồi phơi nắng cùng mấy người khác.

“Ối trời, lão Vương này (cái này là tên mọi người thường gọi), tuy nói rằng Tống tiên sinh cũng là người không tới nỗi nào, nhưng đâu tốt tới nỗi

phải khiến chúng ta bỏ ra một đống tiền tặng loại rượu đắt thế kia?”

“Đó là vì mấy người nông cạn, Tống tiên sinh là thứ yếu, thứ chính là bộ

mặt sĩ diện đàn ông của chúng ta!” lão Vương nắm chặt tay: “Cứ coi lũ

thanh niên choai choai bây giờ đi, không phải tóc tai như cái tổ chim

thì cũng là rủ xuống mất nửa cái mặt, vất vả lắm mới có người coi đứng

đắn như Tống tiên sinh, chúng ta phải trân trọng giữ gìn! Giữ gìn sự tôn nghiêm cuối cùng của người đàn ông!”

Một người ngả người dựa vào ghế, lắc đầu cảm thán: “Lũ thanh niên giờ toàn

loại èo uột, chả đứa nào bì được với chúng ta hồi đó.”

…xin được lược đi ba ngàn chữ của cuộc đối thoại những ngày hào hùng đã qua của mấy ông già…

“Mà này, lão Vương? Cái cô bé mà ông bảo là hồ ly tinh ép kiệt sức lực của

Tống tiên sinh ấy? Sao tôi nhìn thế nào cũng không giống?” (cảm ơn trời

đất, cuối cùng cũng có người thấy được tấm lòng thanh khiết của tôi.)

“Tôi nhìn cũng thấy không phải…lão Vương, có phải ông nhầm rồi không? Hồ ly

tinh có đứa nào trông khó coi như thế không?” (mắt mờ rồi, ông này chắc

chắn mắt mờ rồi!!)

Giữa những lời thắc mắc chất vấn của mấy ông bạn, kẻ buôn dưa lê – lão Vương đỏ bừng mặt lên, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu thừa nhận: “Mấy

người các ông thì biết cái gì?! Con bé đó là hồ ly tinh chưa kịp trang

điểm thôi!”



Mà con hồ ly tinh bất tài là tôi đây đang phải khốn khổ khốn sở đứng im nhìn cánh cửa phòng bệnh viện.

“Tần Khanh!” lần này thanh âm vừa mềm mại vừa trầm thấp, tôi sợ muốn chết,

trong lòng ai thán, cùng là ở bệnh viện, cùng là gặp lại tình cũ, sao

người ta lúc gặp lại có thể buồn thương tiếc nuối, tới phiên tôi thì như hài kịch thế này?

Xấu hổ quay đầu lại, tôi giải thích: “Tổng giám đốc, cái đó không phải em

tặng đâu, là của mấy bác bảo vệ ở khu nhà anh nhờ em mang tới đó, cùng

lắm thì em chỉ là đồng phạm thôi, anh nên lấy công bằng làm đầu, theo

luật mà xử, đừng nên hành động theo cảm tính.”

Tống Tử Ngôn trừng mắt nhìn tôi, tuy hắn vẫn đang mặc bộ quần áo kẻ sọc dành cho bệnh nhân, nhưng khí thế vẫn mười phần bức người. Mất bò mới lo làm chuồng, tôi vội vàng cầm lấy cặp lồng cơm, nở nụ cười tươi roi rói: “Cứ ăn cơm trước đã, để nãy giờ nguội mất thì không ngon đâu.” Rồi làm bộ

không nhìn thấy ánh mắt sát nhân đó, cẩn thận lấy từ trong cặp lồng ra

bát canh đậu phụ, cung kính dâng lên: “Mời tổng giám đốc ăn ạ.”

Hắn trừng mắt lườm tôi cái nữa rồi mới chịu bưng bát, đặt lên cái bàn nhỏ

trên giường. Tôi thầm thở phào một cái, lén đưa tay gạt mồ hôi trên

trán. Mỹ nữ ánh trăng cười khẽ: “Anh ba, không ngờ anh còn có tính cách

này đó.”

Dường như có mũi tên xuyên qua lớp kí ức bị