Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326445

Bình chọn: 7.5.00/10/644 lượt.

àn ông đều là lũ động vật chỉ nhìn bằng

mắt mà, sao hôm qua lúc tôi còn xinh tươi hắn không đuổi ngay đi! (con

gái ơi, lúc nào mà con chả không xinh tươi! Chẳng qua là lọt vào mắt

người ta thì lại trở thành đáng thương tới mức không nỡ nhìn thôi!)

Vừa thầm chửi rủa oán hận, tôi vừa đưa tay cào cào lại cái đầu cho chỉn

chu, chuẩn bị nhỡ may lại có duyên gặp gỡ. Đang ngắm nghía sửa lại tóc,

mắt tôi chợt thấy một bóng người đương nhìn ngó nghiêng, lén lút đi về

phía tôi.

Là ông già quái đản tối hôm qua Tống Tử Ngôn đã dặn!

Thế nên, tôi co giò chạy…

Không biết có phải từ hồi nước nhà đăng cai thế vận hội Olympic không mà tình hình toàn dân rèn luyện thể lực cũng có tiến triển lớn, chỉ một lát sau tôi đã bị túm áo kéo lại, chạy cũng chẳng xong, tôi đành quay đầu lại

cười hì hì: “Ối, ông, gặp ông vui thật đó.”

Ông cụ thở dốc, hừ một cái: “Me, too!”

Ông nội của sếp cũng không thể đắc tội, tôi cười lấy lòng: “Tiếng Anh của ông tốt thật.”

Ông buông tôi ra: “Nhìn thấy ông cháu chạy làm gì?”

“…Không biết ạ.”

“Giờ đi đâu đó?”

“…Không biết ạ.”

“Thế cháu biết cái gì?”

“…Không biết ạ.”

“…”

Trợn mắt nhìn tôi một lát, ông cụ chắp tay sau lưng ngẩng mặt ngắm mây trên

trời: “À, nếu ông nhớ không nhầm, công ty mấy đứa có một phần ba số cổ

phần là của ông thì phải nhỉ…”

Tôi đáp lại cái roẹt: “Tổng giám đốc bảo cháu chạy ạ, từ giờ trở đi, cháu biết gì sẽ nói cho ông nghe ngay!”

Ông cụ xoa xoa đầu tôi (động tác này giống y chang Tống Tử Ngôn, ớ, mà

không, là Tống Tử Ngôn giống mới đúng.) cười đến là hài lòng.

“Tốt.” (cả câu này cũng giống này!) ngay cả cách uy hiếp người ta cũng giống

nốt, tôi chật vật rút ra một kết luận, cả dòng họ nhà Tống Tử Ngôn đúng

là cái ổ cầm thú. Ông cười tủm tỉm, hỏi: “Thế cái thằng trời đánh đó

bình thường đối xử với cháu thế nào?”

Tôi không dám đáp bừa, chỉ có thể trả lời nước đôi: “Tổng giám đốc đối xử với cháu…rất đặc biệt ạ.” Gặp lại

Giọng ông cụ bỗng nhiên chuyển thành thương cảm: “Sớm đã biết cháu trai không thể nuôi, nuôi lớn rồi sớm muộn gì cũng là của người khác, á a a a ~”

rồi kéo dài thành giọng hát kinh kịch, còn dùng ống tay áo giả đò quệt

quệt mấy giọt nước mắt vô hình.

Nhìn màn biểu diễn bất thường đó, miệng tôi giật giật mấy cái, cảm giác

người qua người lại đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, chắc đang nghĩ

tôi là đứa cháu nội bất hiếu của ông cụ này, tôi vội vàng nói lảng sang

chuyện khác: “Ông đã lớn tuổi rồi, sao vẫn còn làm việc ở bệnh viện

chứ?”

Ông cụ buông ống tay áo xuống, nghiêm mặt nói: “Tổ quốc đã dạy dỗ ông, cho

ông tất cả, ông không thể lấy cái cớ tuổi cao sức yếu ra mà an nhàn

hưởng lạc, phải tiếp tục tận tụy cống hiến vì đất nước, vì nhân dân!”

Một câu nói tràn đầy khí phách mạnh mẽ, đó nếu như ông cụ không quay phắt

lại theo một góc một trăm năm mươi độ nhìn chằm chằm vào mấy cô y tá trẻ trung đi ngang qua thì có lẽ sẽ có sức thuyết phục hơn…mãi tới lúc mấy

cô y tá đi vào khu bệnh nhân nội trú, ông cụ mới vui vẻ hài lòng quay

đầu lại nói với tôi: “Cháu coi! Giờ tổ quốc đã cho ông một cơ hội để

phát huy thực lực, ông phải đi làm việc đây, hôm nào rảnh sẽ tìm cháu

nói chuyện.” Nói rồi đi như bay vào khu bệnh nhân nội trú.

Tôi lén lau mồ hôi, giờ đội ngũ bác sĩ ở bệnh viện quá là mờ mịt rồi!

Trường tôi ở rất xa, phải mất tới hai lần chuyển xe, tới khi xe dừng lại ở

trạm xe bus trước cổng trường thì mắt tôi đã díp lại không mở ra nổi.

Trên xe bus lắc lư đầy tiếng nói chuyện ồn ào, tôi ngủ rất ngon, tới

trạm dừng, đầu óc tôi đã hơi choáng váng. Bước thấp bước cao, cả người

cứ liêu xiêu phiêu phiêu như đi trên mây. Tới lúc vào ký túc xá, tôi như thấy được một bóng người đang đứng ở lối đi đối diện ký túc xá.

Bóng người cao gầy mảnh khảnh quen thuộc.

Anh mặc áo khoác màu vàng nhạt, mái tóc ngắn vểnh lên, hai tay đút trong

túi quần, đầu hơi nghiêng nghiêng, tất cả đều quen thuộc khiến tim tôi

đập mạnh.

Tôi có cảm giác tim mình co rút lại còn có một mẩu, mắt đau ran rát, tôi

nhắm mắt, rồi lại mở ra, nơi ấy chẳng có người, chỉ có mấy mẩu rác vứt

chỏng chơ trên đất… đúng là thương cho tôi quá, mệt tới mức hoa mắt rồi…

Trước đó làm việc ở công ty, ngày nào cũng phải dậy sớm bắt xe bus, hai ngày

nay mất một đêm trực ở công ty, một đêm trực trong bệnh viện, chưa hôm

nào được ngủ ngon. Cái gì mất rồi mới thấy quý trọng, tôi ôm gối ngủ,

đánh một giấc ngon thật ngon. Mãi tới lúc anh trai Châu Kiệt Luân thô

bạo gào lên bắt thức giấc, tôi mới mơ màng mò lấy điện thoại để bên tai: “Alo.”

“Cô đang ở đâu đó?”

“Ký túc xá, trên giường.” Tôi mơ màng.

“Tôi đói.”

“Đói thì đi ăn đi, gọi điện cho tao làm gì?! Não bị lừa đá à?!” Tôi cáu nhặng lên với cái đứa làm phiền nhân dân đang ngủ.

Một lúc lâu sau, tới tận khi tôi sắp ngủ lại thì bên kia mới vang lên một giọng nhẹ nhẹ phiêu phiêu: “Rất tốt.”

Hai từ này như sao Hỏa đâm thẳng vào trong đầu, tôi bật dậy ngay lập tức

như phản xạ có điều kiện, run run nói: “Tổng…tổng giám đốc, em mới ngủ

dậy, còn lơ mơ, không nghe ra tiếng của anh…”

“Giờ đã nghe ra chưa?”

Tôi gật đầu rồi


pacman, rainbows, and roller s