
mới nhớ ra là hắn không nhìn thấy, vội vàng nói: “Nghe ra, đã nghe ra rồi ạ.”
“Vậy đã biết phải làm gì chưa hả?”
“Ầy…thực ra thì…không biết rõ lắm ạ.”
Giọng hắn trầm xuống: “Không biết rõ lắm?”
Tuy chỉ nói chuyện qua điện thoại thôi nhưng đã đủ cảm nhận được áp lực
rồi, tôi vội vàng đoán đoán đoán rồi đoán: “Tổng giám đốc muốn em gọi
người mang cơm đến ạ?”
“Tần Khanh!” bên kia có tiếng nghiến răng.
Tôi run rẩy: “Không phải là anh đói sao ạ?… Không lẽ anh còn khát nữa?”
Không có tiếng trả lời, một lát sau, hắn dịu xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng
còn câu nói thì rất dài: “Trong tủ quần áo của tôi có quần áo ngủ, cạnh
giường có tạp chí mới nhất tháng này, trong tủ lạnh có mấy chai bia, còn nữa, cô chuẩn bị nấu cơm đi, trong vòng hai tiếng mười lăm phút nữa
phải mang tất cả qua đây cho tôi.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, hắn đã ngắt máy, di động chỉ còn những tiếng tút tút liên hồi.
Im lặng nhìn di động, từ lúc tôi ngủ tới giờ đã qua mười sáu tiếng hai
mươi lăm phút…lúc nãy Tống Tử Ngôn kêu đói, không lẽ từ lúc tôi đi tới
giờ hắn không ăn cơm sao? Xem ra thằng nhóc này hư quá, rời tôi ra thì
không chịu ăn cơm…người ta bảo, thiện ác tất có báo, lẽ trời luôn tuần
hoàn, không tin ngẩng đầu nhìn, ai qua nổi trời xanh, câu thơ mang khí
thế hào hùng này quả nhiên là có lý.
Vừa xuýt xoa cảm thán, tôi vừa vội vàng nhảy xuống giường, lao đi đánh răng rửa mặt. Từ trường vào thành phố mất một tiếng hai mươi phút, từ đó tới nhà hắn mất mười lăm phút, từ nhà hắn tới bệnh viện mất hai mươi phút,
tôi còn có hai mươi phút nấu cơm, đúng là đồ gian thương, bóc lột sức
lao động nhân dân triệt để tới mức cao nhất!
Chạy tới nhà Tống Tử Ngôn, vội vàng nấu cơm, chuẩn bị mấy thứ hắn dặn. Lúc
xuống dưới lầu, thấy bóng bác bảo vệ đang hớn hở chạy lại phía mình, tôi bắt đầu nhớ tới cái từ “tinh tráng” đêm đó, người không khỏi run lên,
không để bác kia kịp nói đã vội vàng mở miệng cầu xin trước: “Bác ơi,
cháu gấp lắm, không tán chuyện với bác được đâu.”
Bác ta gật đầu: “Tống tiên sinh vì cô mà phải vào bệnh viện, chắc giờ cô áy náy lắm, tôi hiểu, tôi hiểu mà.”
Nói đi rồi nói lại, rốt cuộc là vẫn nghĩ tôi là người hại Tống tiên sinh
“tinh tráng”, tôi im lặng, người thanh bạch tự biết, giờ có thanh minh
cũng chẳng giải quyết được việc gì, thế nên quay người định đi.
“Chờ một lát, chờ một lát!” bác bảo vệ gọi í ới phía sau, tôi vắt chân lên
cổ bỏ chạy, không ngờ đột nhiên xuất hiện mấy người chắn trước mặt,
phong tỏa lối đi, bọn họ đều nhìn tôi với một biểu tình với bác bảo vệ
kia.
Tôi giơ vẻ mặt cầu xin ra van vỉ: “Các bác ơi, cháu thực là gấp lắm rồi.”
Bác bảo vệ vào phòng bảo vệ, lấy một cái hộp đưa cho tôi: “Tống tiên sinh
tuy bình thường rất ít nói, nhưng đối xử với đám nhân viên bảo vệ chúng
tôi cũng không tệ lắm, lần này cậu ấy bị ốm, chúng tôi chuẩn bị chút
quà, nhờ cháu đưa qua giùm.”
Hóa ra là như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm, tuy cái hộp có hơi nặng, nhưng
chỉ cần không tiếp tục vướng mắc với ông bác này nữa thì tôi nguyện học
theo việc Lỗ Trí Thâm [1'> cõng sư tử đá.
Dưới mấy ánh mắt nhiệt tình hướng về mình, rốt cuộc tôi cũng ra khỏi khu nhà mà lên xe. Tới bệnh viện, tôi cẩn trọng ngó nghiêng bốn phía, chắc chắn không thấy bóng dáng của ông cụ quái đản nhà Tống Tử Ngôn mới vội vàng
lủi vào thang máy. Tôi đứng trong góc thang máy, phía trước có hai người phụ nữ đang nói chuyện.
“Thực sự khó chịu đó, lần nào cũng có thứ gì đó cứng cứng tới gần chỗ ấy rồi nhưng mãi vẫn không được.”
“Tôi cũng vậy a, mà dùng sức cũng không xong, chị nói xem có phải chỗ đó của chúng ta quá nhỏ không?”
Đây đây đây…quá là cởi mở rồi, tuy rằng cũng là nữ, nhưng mặt tôi vẫn đỏ
lên. Nhìn qua người đàn ông duy nhất trong thang máy đang đứng nghiêm
chỉnh bên cạnh, thấy mặt chú ta đã đỏ lên muốn chết rồi, hai người kia
vẫn còn bàn luận.
“Tôi nghe nói, các ông ấy ít nhất phải một ngày một lần, có khi là một ngày
hai ba lần lận đó, với bọn mình thế là quá bất thường rồi.”
“Đó đó, nghe nói như thế già nhanh lắm, da dẻ gì gì đó cũng không tốt,
nhưng mà tôi uống thuốc cũng chả có tác dụng, nhiều khi phải bơm thuốc
nước vào chỗ ấy mà cũng không ăn thua, đúng là ước được như mấy người
một ngày mấy lần.”
Chú kia ho khan hai tiếng.
Tất nhiên là hai bà cô này chả thèm để ý, cứ luyên thuyên nói chuyện không ngừng.
“Tôi có bài thuốc gia truyền, cực kỳ hữu dụng, nhưng chỉ sợ lúc mới dùng hiệu quả mạnh quá không chịu nổi thôi.”
“Nói tôi nghe đi, tôi thích thuốc mạnh lắm, càng mạnh càng tốt!”
Ông chú kia hiển nhiên không thể làm ra vẻ bàng quan với sự đời, không cần
đợi thang máy dừng ở tầng đã chọn mà bỏ đi ngay lập tức.
Chú ta vừa đi thì tôi mới nhìn được người đứng ngay đằng sau, trong đầu
bỗng nhiên nảy ra một tưởng tượng hết sức dung tục, cô gái ấy đẹp như
ánh trăng. Gương mặt láng mịn, đôi mắt biết nói dịu dàng, môi trên hơi
cong cong, ôn nhu mà điềm tĩnh, không hề khiến người ta cảm thấy sắc đẹp của mình quá gay gắt.
Làm con gái mà cứ nhìn chằm chằm vào con trai đã rất mất mặt rồi, nhưng
nhìn chằm chằm vào