Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

h có TV, đúng lúc chiếu phim giờ vàng, tôi dán mắt vào

coi phim của tiểu thái gia [2'>. Đương lúc bị tiểu thái gia chọc cho

ngoác miệng ra cười thì màn hình bỗng nhiên chuyển thành bộ phim Đài

Loan ái tình sướt mướt.

Tôi quay đầu lại nhìn thủ phạm đang cầm điều khiển TV, nhăn mày hỏi: “Sếp chuyển kênh làm gì?”

Hắn nhìn chăm chăm vào màn hình: “Tôi thích coi phim này.”

“Nhà anh làm gì có TV, làm sao coi phim được cơ chứ?!” Đây rõ ràng là hành vi bắt nạt người, xâm phạm tới lợi ích cá nhân!

Hắn không thèm chuyển mắt nhìn: “Bộ phim này tôi vừa xem đã thích.”

Tức! Tôi tức nhưng không dám nói! Chỉ có thể vừa tức vừa xem phim với hắn,

trong bộ phim, nữ diễn viên chính mang khuôn mặt nửa đau thương nửa phẫn nộ, bi thương nhìn thằng vào nam diễn viên chính, gào lên: “Anh nói!

Anh nói! Anh nói đi! Tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế?!” Nam

diễn viên chính cau mày, trong mắt tràn đau đớn: “Em nghe anh giải thích đã!” Nữ diễn viên chính vốn dĩ muốn người ta giải thích thì giờ lệ rơi

đầy mặt, hai tay bịt chặt lấy tai, điên loạn lắc đầu: “Tôi không nghe!

Tôi không nghe! Tôi không nghe!”



Đôi bên im lặng, tôi lẳng lặng lén nhìn Tống Tử Ngôn có vẻ đang chú mục vào màn hình.

Ngồi rồi ngồi, mệt mỏi cả ngày trời rồi, tôi nằm gục đầu xuống cạnh giường

thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, Tống Tử Ngôn cũng thức dậy, tôi chạy xuống tầng một mua bữa sáng. Tôi và hắn ngồi ăn đối diện nhau, cái bàn nhỏ đặt trên giường bệnh đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, hai chúng tôi

ngồi xếp bằng, giống như đang ngồi bàn sưởi trên giường vùng Đông Bắc

[3'>. Tôi đùa đùa: “Tổng giám đốc, em thấy chúng ta cũng giống hai vợ

chồng trong nhị nhân chuyển phết đấy.” [4'>

Khóe miệng hắn nhếch lên: “Thế à?”

Lại là ánh mắt thâm trầm đó, bỗng nhiên tôi thấy hơi choáng váng, bầu không khí tự dưng mờ ám hẳn lên. Chắc tôi có bệnh gì đó rồi, không khí vừa

mềm xuống một cái là chân tay cứ như đồ thừa, chẳng biết phải để vào

đâu, mà đối tượng gây nên lại là Tống Tử Ngôn…Nhất thời thấy cả người

rét run lên…Giả vờ nhìn xung quanh để trấn tĩnh lại, tôi cười ngu: “Hề,

tổng giám đốc, trời hôm nay hình như hơi âm u há, ha ha, ha ha ha ha .”

Tống Tử Ngôn chậm rãi uống một hớp sữa đậu nành, rồi mới từ từ nói: “Đó là vì cô không bật đèn.”



Giờ tôi mới phát hiện ra hôm qua mình tự tay tắt đèn phòng, hôm nay quên mở…đúng là xấu hổ quá.

“Phụt.” Tiếng cười phì từ ngoài cửa truyền vào, tôi nhảy xuống giường mở tung

cửa chính, một bóng người mất đà ngã vào. Hóa ra là ông nội Tống Tử

Ngôn, tôi vội vàng đỡ dậy, phủi phủi bụi đất vô hình trên áo: “Ông cẩn

thận một chút.”

Tống Tử Ngôn lạnh lùng nhìn ông cụ: “Ông tới làm gì?”

——————

[1'> bình hoa tam sắc đời Đường: là loại đồ gốm rất thịnh hành đời nhà Đường, gồm có ba mày cơ bản là vàng, trắng, xanh

[2'> tiểu thái gia: là nickname của diễn viên nam Trương Dịch

[3'> bàn sưởi: là loại bàn sưởi đặt trên giường, rất phổ biến ở vùng Đông Bắc

[4'> nhị nhân chuyển: là một loại hình nghệ thuật hát, múa, diễn trò gồm có hai người, 1 nam và 1 nữ. Ông cụ xấu hổ nhìn quanh phòng rồi

đứng thẳng người dậy, kéo kéo chỉnh chỉnh lại áo blouse: “Kiểm tra

phòng! Ông tới kiểm tra phòng.”“Thứ nhất, bác sĩ phòng cấp cứu không phụ trách kiểm tra phòng.” Tống Tử

Ngôn chậm rãi liệt kê ra: “Thứ hai, kiểm tra phòng buổi sáng quy định là từ tám giờ, giờ mới có bảy giờ mười lăm. Thứ ba, cũng là chuyện quan

trọng nhất, ông đi kiểm tra phòng mà không mang theo sổ ghi chép.”

Ông cụ bị vạch trần nhưng mặt vẫn không đổi sắc: “Ông tới thăm cháu nội mà cũng không được à?”

Tống Tử Ngôn: “Thăm xong rồi, không tiễn.”

Người già nhướn mày trợn mắt: “Đồ cháu bất hiếu!”

Tiểu nhân vẫn nhởn nhơ: “Bề trên không làm gương.”

Chậc chậc, giáo dục của nhà này…

Ông cụ tức giận bỏ đi, trong lòng tôi ít nhiều cũng thấy đỡ tủi thân, ngay

cả ông nội mình mà còn đối xử như thế thì cách đối xử với đứa sinh viên

cũ như tôi cũng chẳng quá đáng cho lắm. Cơm nước xong xuôi, tôi mang cặp lồng cơm đi rửa, lúc về phòng đã thấy y tá đang chuẩn bị truyền dịch,

tôi thừa cơ xin phép ra về: “Tổng giám đốc, em về đi làm trước đây.”

“Không cần.” Hắn vừa xắn tay áo lên vừa nói: “Tôi xin phép nghỉ cho cô rồi.”

= =

Tôi tình nguyện để cho giám đốc Tôn áp bức chứ cũng không dám đối mặt với anh đâu!!

Tâm không cam, tình không nguyện, nhưng tôi cũng chỉ có thể ngây người ra.

Hồi trưa có người từ công ty rẽ qua đưa giấy tờ, thấy tôi như thấy quỷ,

chắc lúc về công ty sẽ lại đồn ra N phiên bản mới nữa cho coi. Mấy

chuyện này tôi lười để ý lắm rồi, chỉ ngồi chán muốn chết, Tống Tử Ngôn

vừa truyền nước dịch vừa chăm chú xem giấy tờ, TV không thể mở, không

còn trò gì chơi được, tôi như con cá bị nhốt trong chậu, có chán cũng

chỉ có thể ngáp ngáp nhả bong bóng nước làm vui.

Gửi mấy tin nhắn liền đều như đá bỏ biển không thấy ai nhắn lại, chán tới

vật vã, chỉ có thể ngồi nhìn Tống Tử Ngôn – sinh vật sống còn lại trong

phòng này. Hắn mặc bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc màu xanh lam, mặt còn hơi tai tái, ánh nắng chiếu vào khiến người ta có một loại ảo giác r


XtGem Forum catalog