
ó bảy mươi, tám mươi chỗ ngồi, chỉ có năm mươi, sáu mươi người ngồi,
không thấy bóng dáng của Tóc Vàng và băng vệ sinh tỷ tỷ, chỉ thấy có mỗi cái dáng người âm trầm thâm hiểm. Đúng là người nên đến thì không đến,
kẻ không nên tới lại cứ vác xác đi! Tôi bực hết cả mình, ngồi im tự ăn
năn . Là ai nói hắn không tham gia mấy hoạt động kiểu này!! Tại sao tôi
cứ gặp phải mấy tình huống kiểu này!!
Không lẽ nhân phẩm mình có vấn đề?!
Đương lúc tôi đang nghiêm túc tiến hành tự kiểm điểm lại nhân phẩm, cái người âm trầm thâm hiểm kia đã âm trầm thâm hiểm mở miệng nói một câu vô cùng âm trầm thâm hiểm.
“Qua đây.”
Kỳ quặc ở chỗ hắn không hề quay đầu lại, không nói là ai với ai, thế mà mọi người đều đồng loạt quay đầu xuống nhìn tôi.
Tôi vờ vịt quay mặt đi chăm chú ngắm cảnh ngoài cửa kính, không nhìn thấy gì hết, cũng chả nghe thấy gì sất…
“Qua đây.” Âm thanh lại trầm thêm một chút.
Hai chân tôi như có công tắc nô tỳ tự động, mũi chân tự động hướng ra
ngoài, cố sức áp chế hai chân và một tim đang đập thình thịch không
ngừng, tôi vẫn tiếp tục giả ngơ giả điếc.
Hình như có tiếng cười khẽ, hắn nói: “Được lắm.”
Ôi mẹ ôi, hai chữ như sao hỏa lao thẳng vào đầu, tôi nhảy dựng lên, dùng
tốc độ ánh sáng vọt tới trước mặt hắn, nở nụ cười sáng lạn nhất từ trước tới nay: “Tổng giám đốc, anh có chuyện gì cần sai bảo ạ?”
Hắn nhìn tôi một lát rồi nói: “Ngồi xuống.”
Nhìn cái ghế trống bên cạnh hắn, tôi khóc không ra nước mắt, run rẩy ngồi
xuống, dùng cụm từ như ngồi lên bàn chông mà giải thích chuyện này là
chuẩn nhất. Mà cái đám người mù quáng, vô tri, ngu muội đang nhìn chằm
chằm qua đây lại còn dám dùng vẻ mặt ước ao nhìn tôi, khiến tôi bỗng
nhiên hiểu được nỗi đau đớn của Lỗ Tấn gia gia trước cái dân tộc này!
Tống Tử Ngôn bỗng nhiên nghiêng người, hai tay đặt lên vai tôi, tôi mơ hồ
nghe thấy tiếng hít mạnh từ những hàng ghế sau. Giữa những ánh mắt sáng
chói của quần chúng, Tống Tử Ngôn điều chỉnh lại tư thế ngồi của tôi, hạ thân mình xuống thấp hơn, tựa đầu lên vai tôi, hạ lệnh: “Không được lộn xộn.”
Rồi sau đó…rồi sau đó…hắn nhắm mắt ngủ.
Ánh mắt quần chúng nhân dân nhìn tôi từ kinh ngạc chuyển thành chia buồn và thông cảm, quầng sáng minh tinh trên đầu tôi trong nháy mắt vụt tắt…
Lúc Tống Tử Ngôn tỉnh lại đã là bốn giờ sau, cái vai đáng thương của tôi tê dại đi. Xe dừng lại ở một trạm thu phí, giám đốc Điền vác cái bụng phệ
tới hạ giọng thì thầm hỏi: “Đi ăn thôi, có cần đánh thức tổng giám đốc
không?”
Tôi cũng thì thào hỏi lại: “Ai đánh thức?”
…Chúng tôi cùng im lặng.
Im lặng chán chê, giám đốc Điền hỏi: “Cô đói chưa?”
Dạ dày tôi kêu òn ọt thay câu trả lời ngay tắp lự…
Ông ta nhìn tôi thông cảm: “Đợi đó, tôi mua gì đó cho cô ăn.”
Xem ra con mực này vẫn chưa hoàn toàn mất đi lương tâm, tôi không thể gật
đầu, cũng không thể duỗi tay ra, chỉ có thể dùng hai mắt rưng rưng thay
lời cảm tạ.
“Không cần.” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng còn mang theo chút âm điệu khi mới tỉnh dậy vang lên bên tai, Tống Tử Ngôn ngồi thẳng người dậy, sửa
sang lại áo xống cho phẳng phiu, rồi nói: “Chúng tôi cùng đi ăn.”
Ba người xuống xe vào quán ăn, tôi vừa đi vừa liên tục xoa nắn bả vai trái đã tê cứng, Tống Tử Ngôn liếc sang nhìn tôi mấy cái, cuối cùng quan tâm hỏi thăm: “Tê lắm à?”
Tôi hậm hực tố khổ: “Còn mỏi nữa.”
Hắn trầm ngâm: “Xem ra không dựa được nữa rồi.”
Tôi rơm rớm, cuối cùng anh cũng có chút lương tâm rồi.
Hắn vẫn trầm ngâm: “Thế thì đổi bên phải là được.”
= =
Đây là kiểu suy luận gì hả!! Tâm trí của tôi cũng cùng chung số phận sụp đổ vỡ nát với cái vai trái, liêu xiêu đi vào quán ăn. Chúng tôi vừa đi
vào, mọi người đang ăn cơm ngon cũng phải đứng dậy chào: “Tổng giám
đốc!” Hắn thản nhiên gật đầu chào lại, bước chân không chịu ngừng, tôi
đương nhiên vẫn phải đi theo hắn.
Ngồi vào bàn, giám đốc Điền liền hỏi: “Chỗ này tự phục vụ, tổng giám đốc muốn ăn gì để tôi đi mua.”
Tống Tử Ngôn nói thản nhiên: “Tôi ăn được gì cô ấy hiểu nhất, để cô ấy đi.”
Mọi người lại dùng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên nhìn tôi, cái mông đáng thương còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị đá đi làm chân bồi bàn.
Tới chỗ bán đồ ăn, cầm lấy cái khay mới phát hiện tay trái cứ cầm cái gì
nằng nặng là run lẩy bẩy, tôi chỉ có thể chuyển sang cầm khay bằng tay
phải, cầm kẹp thức ăn bằng tay trái, vụng về lấy thức ăn vào khay.
Đương lúc lao động một cách đau khổ, khay thức ăn đã bị người giật lấy, vừa
ngẩng đầu lên đã thấy Tống Tử Ngôn đại giá tới cạnh mình từ khi nào.
Hắn vừa tự gắp thức ăn, vừa trưng ra cái biểu tình sốt ruột: “Sao lại chậm thế hả?”
Nhờ ai ngủ đè lên tay tôi cho tê dại đi nên mới chậm thế này hả?! Tôi tức
lắm nhưng không dám nói ra, chỉ có thể cúi đầu lấy ra cái khay khác gắp
thức ăn cho mình.
Hắn thấp giọng: “Về chỗ ngồi đi.”
Tôi chỉ chậm có một tí thôi mà cả cơm cũng không cho tôi ăn!!
Tôi trợn mắt nhìn, hắn lại lườm cái nữa: “Còn chưa về đi à?”
Tôi cụp mắt lại, ngượng ngập quay về bàn ngồi…
Ngồi nhìn người ta ăn uống ngon lành, mùi thức ăn thơm nức tràn ngập trong
không khí, mặt tôi chảy dài như đội b