
nh thoảng ngẩng đầu lên chỉ thấy Tống Tử
Ngôn ngồi im, yên lặng nhìn tôi, bỗng nhiên tôi thấy mình vô duyên tệ,
bèn hắng giọng: “Anh cứ ăn đi, đừng khách khí với em làm gì.”
Rồi tự dưng sực nhớ ra hắn có bệnh dạ dày, không thể ăn những thứ đầy dầu
mỡ lại cay, mời người ta đi ăn mà thành ra thế này, có cũng như không,
tôi nuốt vội thức ăn trong miệng, lúng búng: “Em quên là anh không ăn
được mấy thứ thế này, hay là chúng ta quay về khách sạn đi, em mời anh
ăn cháo nhé.”
Tống Tử Ngôn mỉm cười, những ngọn đèn phía sau hắn dường như đang chao đảo
như cơn sóng dập dềnh ngoài khơi. Hắn nói: “Không sao, tôi không đói, cô cứ ăn từ từ, tôi chờ được.”
Nụ cười này của Tống Tử Ngôn thật quá đẹp, tôi nuốt không kịp, thức ăn mắc lại trong cổ, nghẹn muốn chết…
Tên gây án đưa nước qua:” Ăn chậm một chút.”
Ngồi gần, tôi mới phát hiện hai mắt Tống Tử Ngôn hẹp dài, hơi xếch lên, chỉ
cần cười một cái thì sẽ như hồ nước xuân dịu dàng ấm áp. Tôi nghẹn càng
dữ hơn, thế nên vội vàng cầm lấy cốc nước, chẳng thèm để ý xem là cái
gì, uống hai ngụm liền, rồi cúi đầu hùng hục ăn không dám ngẩng đầu lên.
Đang chăm chú ăn, bỗng nhiên có luồng ánh sáng trắng lóe lên trước mắt, còn
kèm theo âm thanh tách tách quen thuộc, tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Tống Tử Ngôn cũng cau mày quay đầu nhìn theo.
Quả nhiên, có hai cô bé học sinh đứng ở sạp hàng đối diện quán ăn đang cầm
máy ảnh chụp chúng tôi. Tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại
quần áo tư thế cho đàng hoàng, nhưng không để hai cô bé kia kịp chụp
thêm tấm nữa, Tống Tử Ngôn đã đứng dậy đi qua bên đó, giọng hơi khó
chịu: “Đưa đây.”
Hai cô bé học sinh ngượng ngùng đưa máy ảnh cho hắn, tôi cũng vội vàng chạy tới nhìn, vừa liếc mắt qua một cái đã muốn hết thở.
Sao lại chụp ảnh tôi xấu thế!!
Cái máy ảnh này chắc chắn là đồ rẻ tiền rồi!! Lại ngó qua cái nữa, tôi càng khó thở hơn, sao cái tên Tống Tử Ngôn đứng cạnh mình lại ăn ảnh thế hả? Không lẽ tới máy ảnh cũng bị hắn quyến rũ sao?
Tống Tử Ngôn bấm nút chuyển ảnh, có lẽ là máy ảnh mới, hoặc đã xóa hết ảnh
chụp trước rồi nên trong máy chỉ có chừng hơn hai mươi tấm, trong đó
phần lớn là ảnh của Tống Tử Ngôn, đi, đứng, ngồi đều có, chỉ thiếu có
mỗi nằm thôi. Xem ra hai cô bé này từ nãy tới giờ vừa theo đuôi vừa chụp ảnh, chừng bốn, năm tấm ảnh sau đó là có dính cả tôi vào, tấm cuối cùng là bức ảnh chụp cảnh Tống Tử Ngôn đang ngồi lặng lẽ, dịu dàng như nước, còn tôi đang cắm cúi ăn hùng hục như ma đói.
Không phải muốn chụp tôi đã đủ khiến tôi bực mình rồi, còn dám chụp xấu thế này, đã bực lại càng bực hơn.
Tôi cuống quýt giục Tống Tử Ngôn: “Mau xóa, mau xóa đi.”
Hắn tiếp tục nhìn ảnh trong máy, là bức ảnh chụp chúng tôi ở trước sạp hàng bán đồng hồ lúc nãy, trên cổ tay phải hắn là cái đồng hồ tôi mua, còn
tôi thì đang đứng đờ người ra nhìn, cả người cứng ngắc như bị hóa đá,
miệng há ra như bị trật khớp. Hắn nhìn nhìn rồi cười vu vơ, ngẩng đầu
hỏi hai cô bé học sinh kia: “Cái máy ảnh này bao nhiêu tiền?”
Một cô bé líu ríu trả lời: “Hai ngàn sáu ạ.”
Tống Tử Ngôn nhếch môi, tôi quýnh lên, tự nhiên lại đi hỏi giá làm gì, không lẽ muốn bắt chước bọn xã hội đen, diễn trò vứt toẹt nắm tiền ra rồi đập nát bét cái máy ảnh này?
Hai cô bé kia còn quýnh hơn cả tôi, một cô nói yếu ớt: “Bọn em xóa hết ảnh của anh trong này không được ạ?”
“Năm ngàn có bán không? “Tống Tử Ngôn hỏi.
“Hả?” Ba người chúng tôi cùng giật mình.
Tống Tử Ngôn lắc lắc cái máy ảnh trên tay: “Bán cho anh giá năm ngàn nhé?”
Ba người chúng tôi choáng, nhưng dựa vào bản lĩnh tu luyện lâu ngày, tôi
liền bật ra phản ứng ngay – hắn thích máy ảnh kỹ thuật số, thậm chí còn
chịu bỏ ra cả đống tiền để mua! Thế nên tôi vội nhảy ra, tự động xung
phong: “Tổng giám đốc, nếu anh thích máy ảnh thì đưa tiền cho em, trong
hai mươi phút thôi, em nhất định sẽ mua cho anh một cái mới cứng cựa
giống y thế này!”
Phân nửa chỗ tiền đó sẽ vào túi tôi đó!! Ánh tiền lấp lánh trong mắt tôi.
Hắn lạnh lùng lườm tôi, gió lạnh thổi viu viu, ánh tiền lấp lánh trong mắt
tôi trong nháy mắt bị biến thành cực quang [1'> lập lòe, lạnh thấu cả
xương, tôi ỉu xìu lui ra sau.
Hắn nhìn hai cô nữ sinh còn đang suy nghĩ, hỏi: “Rốt cuộc có bán hay không?”
Hai cô bé đó nhìn nhau, rồi một cô nói: “Bán!” cô kia liên tục gật gật đầu.
Nhìn Tống Tử Ngôn móc ví lấy ra một xấp tiền mặt, tôi ngồi cạnh khóc thầm,
cũng lôi ra quyển sổ nhỏ ghi chú: bị hụt mất hai ngàn bốn trăm tệ. PS:
sau này ra ngoài với tổng giám đốc nhất định phải nhớ mang theo máy ảnh
kiếm tiền!!
Nói tới tiền, tôi bất giác sờ vào túi xách của mình, tay vừa mó vào một
phát, tim đã vỡ cái rắc, thảm rồi. Ví ví ví…ví tiền của tôi đâu? Tôi hốt hoảng lục hết bên trái rồi sờ bên phải, mở túi xách ra tìm lại một
lượt, lúc hoàn thành xong chuỗi động tác đó, tôi cũng rên lên được một
câu: ví tiền bị trộm mất rồi!!
Trong túi xách chỉ còn lại viên đá nhỏ màu lục ban nãy, tôi ngửa mặt lên trời thở dài, quả nhiên là không thể nào moi được tí lợi lộc gì từ Tống Tử
Ngôn, hắn không tính toán với tôi thì cũng có thằng trộm thay ánh