
u trường ngày nào ở trường cũng được
nghe kể, nhưng đây là lần đầu tiên được nhìn thấy người thật.
Đương nhìn ngó, tôi bỗng nhận ra một dáng người rất quen đang ngồi cạnh hiệu
trưởng, cái cái cái áo choàng màu trắng ấy sao trông giống áo blouse của một ông bác sĩ quái gở hám sắc nào đó quá vậy…?
Sau mấy lần chăm chú nhìn, một luồng gió lạnh từ gáy chậm rãi thổi thốc
lên, tôi cứng đờ người, từ từ chuyển tầm nhìn sang người đang ngồi cạnh
người mặc áo blouse trắng…áo sơ mi sạch sẽ thẳng thớm…dáng người tuấn tú nho nhã…
Tống Tử Ngôn nhìn lên sân khấu không hề chớp mắt, hoàn toàn khác hẳn với vẻ
mặt như khỉ ăn ớt của những đứa con trai trong hội trường, trái lại,
trong mắt còn mang theo ý cười, dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, hắn hơi nghiêng người, gật đầu với người ngồi cạnh mà tôi không nhìn
thấy được, ý cười bên môi càng lúc càng sâu.
Tôi bắt đầu cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua lưng mình….
Giữa lúc đông cứng còn nghe tiếng lẩm bẩm của Tiêu Tuyết: “Tống Tử Ngôn tự
nhiên lại ngồi cạnh hiệu trưởng, xem ra lời đồn là không sai, lão ấy quả nhiên là cháu nội của hiệu trưởng.”
Môi run run, tôi lui dần dần ra phía sau, muốn chuồn đi cho rảnh nợ, nhưng
không biết bị ai đẩy sau lưng, trượt chân lảo đảo ngã lên trên sân khấu, tạo thành tư thế hạ mông xuống đất đầy tiêu chuẩn.
Tôi đứng dậy phủi phủi đất, hóa ra là kịch đã diễn xong, mấy diễn viên
chính và đạo diễn vẫn đứng trên sân khấu. Còn người vừa đẩy tôi ra chính là cái em gái khóa dưới đã từng phỏng vấn tôi, giờ cô bé đang cầm
micro, giới thiệu với khán giả: “Xin được giới thiệu với quý vị khán
giả, đây chính là biên kịch của vở diễn ngày hôm nay, chị Tần Khanh khoa Tiếng Anh!”
Tôi không nghe được tiếng vỗ tay râm ran bên dưới, chỉ kinh hoàng nhìn Tống Tử Ngôn vừa chậm rãi vỗ tay, vừa nghiêng người sang nói gì đó với ông
nội, đầu óc trống rỗng không biết nên làm gì. Cô bé kia cầm tay tôi dắt
ra trung tâm sân khấu, tôi nhìn nụ cười ngọt ngào của cô ta mà khóc
không ra nổi nước mắt, em gái ơi, cái ngạc nhiên vui sướng này của em
đúng thật là có chút ngạc nhiên kinh hãi đó.
Nhưng hiển nhiên là tôi hãy còn đánh giá thấp sức chiến đấu của cô bé đó lắm, tiếp đó, cô ta lùi về phía sau, khoát tay thành động tác mời: “Xin quý
vị khán giả hãy cho một tràng pháo tay nồng nhiệt, cùng chào đón người
bạn trai đầy tai tiếng của chị Tần Khanh, thư kí khoa tiếng Anh, thầy
Lục Nhân Cổ!” [2'>
Ối mẹ ôi, để tôi chết đi cho rồi!!!
Nhưng giữa những tràng pháo tay nhiệt liệt, cái tên thầy giáo đào hoa lăng
nhăng kia đã lên sân khấu, đặt một tay lên vai tôi, tay kia giơ cao vẫy
vẫy chào khán giả. Tôi thừa lúc không ai để ý, nhỏ giọng cằn nhằn: “Thầy ra đây làm gì?”
Anh ta thản nhiên: “Thế tôi không phải là bạn trai tai tiếng của cô à?”
Tôi lén đưa tay véo cho một cái: “Thầy không sợ giá trị con người thầy tuột dốc không phanh à?!”
Anh ta thì thầm lại: “Giờ không phải giá trị con người cô đang tăng lên à? Cùng là người một nhà, tôi cũng đu theo có sao.”
= =
Tôi im lặng, lia ánh mắt xuống phía dưới sân khấu, Tống Tử Ngôn hai tay
khoanh trước ngực, chăm chú nhìn hai chúng tôi, điều kỳ lạ là…nét cười
trên miệng hắn càng lúc càng được khoét sâu…
Nhưng mà…nhưng mà có phải là khoét sâu quá rồi không, có phải là cái khoét sâu nới rộng này hơi hơi kỳ dị phải không…
Hơn nữa…rõ ràng là hắn đang cười, nhưng sao cả người tôi lại lạnh phát run thế này…
Tại sao…tại sao vẫn có một giọng rap đang nổi lên trong đầu:
Oh ~~ yeah ~ yeah~ Check on! Check on! Tần Khanh, mày chết chắc rồi, lần
này mày chết chắc, mày phải chết chắc, mày chết chắc rồi à há chết chắc
rồi… Thân phận
Quả đất này tròn quá, khóc, trái đất thực sự là nguy hiểm quá rồi ~~
May là đã hạ màn, khán giả đứng lên ra khỏi hội trường, che khuất tầm nhìn
của hắn, tôi thừa dịp hỗn loạn, vội vàng chạy ra sau hậu trường kéo Tiêu Tuyết chạy về phòng ký túc xá. Về tới phòng, tôi không tốn hơi rườm rà, lập tức lôi cái valy lớn từ gầm giường ra, thu dọn đồ đạc nhét tất cả
vào, giờ mà còn không đi thì còn chờ tới bao giờ nữa!!
“Mày làm gì đó…” Tiêu Tuyết nhăn mày, còn chưa nói hết câu đã bị tiếng di
động réo vang ngắt lời. Nó bắt máy, đi ra ngoài hành lang nghe điện
thoại: “Alo?”
Không biết bên kia nói gì, bỗng nhiên nó quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt rất
kỳ lạ: “Nó có đây.” Rồi lại gật đầu: “Ừm…vâng…” Tiêu Tuyết bước tới, đưa di động cho tôi: “Tìm mày đó.”
Tìm tôi? Thế sao lại gọi điện cho nó?
Tôi nghi hoặc nhận máy: “Alo?”
Bên kia im lặng tới nửa ngày, mãi tới khi tôi chuẩn bị ngắt máy, bên kia mới truyền tới một câu rất nhẹ: “Chạy nhanh thật đấy.”
Suýt chút nữa là tôi té xuống đất, chẳng trách sao ánh mắt ban nãy của Tiêu
Tuyết lại kỳ lạ như vậy, tôi cầm di động chạy ra ngoài hành lang, đè
thấp giọng xuống: “Tổng…tổng giám đốc…”
“Ừ.” Thanh âm lạnh lùng của hắn vang lên: “Em có gì muốn nói với tôi không?”
Anh gọi điện thoại tới còn hỏi coi tôi có gì muốn nói với anh không ấy hả?
Cái lý ở đâu ra thế hở trời, tôi toát mồ hôi: “Ầy…không có ạ.”
Hắn hỏi: “Thật không có?”
Cái kiểu