Old school Easter eggs.
Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326892

Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.

Tống Tử Ngôn từ chối: “Cô ấy

không uống được rượu, hơn nữa, giữa chúng ta cần gì khách khí như vậy.”

Giọng Tô Á Văn nén lại, nhưng càng nhấn mạnh hơn: “Nhưng có thế nào thì chén rượu này cũng không thể không uống được.”

Tống Tử Ngôn nhìn anh, rồi cầm chén rượu của tôi: “Để anh thay.”

Tô Á Văn im lặng, chỉ im lặng nhìn hai chúng tôi, trong mắt là sự ảm đạm

tôi chưa từng gặp qua. Nhìn ánh mắt ấy, tôi như lại thấy quãng thời gian cách đây hai năm từ từ chuyển qua trước mắt, tựa như một bộ phim quay

chậm, tôi giật lại chén rượu từ tay Tống Tử Ngôn, uống một hơi cạn sạch, rồi nhìn Tô Á Văn, cười cười: “Xin cạn chén trước.”

Anh cũng cười, ngửa đầu uống cạn chén rượu.

Tôi chưa từng uống rượu trắng, chỉ cảm thấy thứ chất lỏng cay nóng này để

lại một sự thoải mái không nói nên lời, khiến những chuyện đã qua trôi

hết đi, tôi cầm bình rượu, tự rót cho mình một chén: “Chuyện tốt phải

thành đôi, chúng ta cạn thêm chén nữa đi.”

Anh nói được, rồi cũng tự rót một chén đầy.

Tôi nâng chén rượu lên định uống thì cánh tay đã bị Tống Tử Ngôn giữ lại, sắc mặt hắn trầm xuống rất đáng sợ: “Đừng nháo nữa.”

Cánh tay Tô Á Văn cầm chén rượu ngưng lại giữa chừng, chỉ ngây ra nhìn Tống Tử Ngôn đang nắm lấy tay tôi.

Chẳng hiểu lúc đấy tôi lấy dũng khí ở đâu ra, gạt phăng tay Tống Tử Ngôn đi, nhất quyết cạn sạch chén rượu thứ hai.

Hai chén rượu cũng đủ để tôi chuếnh choáng, may là rượu không mạnh lắm, tôi chỉ hơi ngà ngà say.

Lên xe về nhà, tôi ngồi trên ghế trước, cười khúc khích: “Tống Tử Ngôn, em hát karaoke cho anh nghe nhé.”

Sắc mặt hắn vẫn cứng đơ như trước, đừng nói là để ý, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái.

Tôi tự biên tự diễn, hát từ “Quá tủi hổ” tới “Mười năm”, trên đường, trong xe ô tô chỉ toàn vang vọng tiếng hát của tôi.

Tới khi tôi bắt đầu hát tới lần thứ năm bài “Quá tủi hổ”, hắn đột nhiên

vòng tay lái, “két” một cái, xe đã đậu ngay bên vệ đường. Hắn quay đầu

sang nhìn, trong mắt ẩn ẩn tức giận: “Tần Khanh, rốt cuộc là em muốn thế nào?”

Tôi muốn gì sao? Tôi cũng không biết nữa.

Dù sao thì tôi muốn gì thì làm sao, mà tôi không muốn gì thì đã làm sao nào.

Tôi nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng thấy nhức đầu, tôi nhoài người qua nắm lấy

tay áo hắn, nghiêm túc hỏi: “Tống Tử Ngôn, anh thích em không?”

Hắn im lặng nhìn tôi.

Tôi hỏi tiếp, tôi phải hỏi tiếp, mặc dù tôi biết đáp án có thể không dễ

chịu, nhưng tôi cần một lý do, tôi phải tiếp tục hỏi, hỏi, như một tên

ăn mày: “Tống Tử Ngôn, anh có thích em không? Anh có yêu em không?”

Rất lâu sau, tới khi tôi sắp buông xuôi, hắn chậm rãi đáp: “Tôi vẫn chờ em hỏi tôi, nhưng tại sao em lại hỏi vào hôm nay?”

Khóe miệng hắn kéo lên thành một nụ cười, tôi nheo đôi mắt đã lờ đờ nhìn

qua, tự nhiên nghĩ nụ cười này sao làm tim mình đau tới thế.

Hắn ép sát vào mặt tôi, ánh mắt lạnh băng, tôi đã từng thấy dáng vẻ hắn lúc tức giận, nhưng lúc này, chỉ nhìn hắn một cái thôi đã thấy sợ rồi.

“Đừng hỏi tôi có yêu em không, nhìn lại bản thân mình trước rồi cẩn thận tự

suy nghĩ đi.” Hắn ngừng một lát rồi gằn giọng: “Em đáng sao?” Bệnh viện

Rốt cuộc một câu nói có thể khiến người ta đau tới đâu?

Một câu nói của Tô Á Văn đã gián tiếp phủ nhận hết những tình cảm tôi tự cho là đúng suốt hai năm trời.

Ba từ của Tống Tử Ngôn đã trực tiếp phủ nhận con người tôi.

Trước đây tôi vẫn có một quan niệm: tôi đây người gặp người thích, không thích không phải người.

Nhưng giờ tôi mới phát hiện ra, có lẽ mình mới là kẻ lạc lõng trong đám người nhộn nhịp.

Tô Á Văn chỉ nhẹ nhàng nhắc tôi, có lẽ tôi không xứng có một mối tình trọn vẹn, Tống Tử Ngôn dứt khoát nói cho tôi hay, tôi, căn bản là người

không có tư cách được yêu.

Hóa ra đọc nhiều tiểu thuyết đến thế, quyển nào cũng nói rằng đau như xé

tâm can, tim như bị ai bóp nghẹt. Tôi vẫn nghĩ là bịa đặt, là không bệnh mà than, rồi hừ mũi.

Nhưng đêm nay, chỉ ba chữ ấy của Tống Tử Ngôn thôi đã khiến tôi lâm trọng bệnh rồi.

Hóa ra tiểu thuyết không hẳn là xa rời thực tế, văn chương cũng chẳng phải loại quá khoa trương.

Tim đâu chỉ đau không thôi, mà là đau chết bà!!

Tôi vẫn nghĩ mình là một nhân vật hệ cường hóa, thuộc tính kim cương, anh

dũng mạnh mẽ, thân thể cường tráng, thương đao bất khả xâm phạm, chẳng

quan tâm dư luận. Nhưng chiêu công kích ấy của Tống Tử Ngôn nào phải là

đánh thẳng tay đâu, hắn chỉ tung một chiêu phép vớ vẩn thôi cũng đủ

khiến số sinh lực của tôi tụt hết rồi, không để người ta kịp trở tay,

chỉ có thể lê xác tàn trở về thành.

Không ngờ Tiêu Tuyết cũng ở nhà, hóa ra nó đã đổi sang chỗ làm khác, giờ đang làm tiếp thị bảo hiểm cho một công ty cách trường không xa lắm. Thấy bộ dạng tôi như người mất hồn còn trêu chọc: “Sao lại nửa đêm về nhà thế

này? Vợ chồng trẻ cãi nhau à?”

Cái cụm từ “vợ chồng trẻ” như lưỡi dao đâm vào trái tim đau đớn của tôi,

tôi không muốn trách nó, nhưng thực sự không thể chịu nổi, chỉ trả lời

qua loa: “Ừ.”

Nó nghiêm mặt dặn dò: “Quy tắc thứ nhất lúc hai bên giận nhau, ngàn vạn

lần không được hạ mình trước, hạ mình được một lần thì sẽ có ngàn lần

sau nữa.”

Tôi