The Soda Pop
Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325945

Bình chọn: 8.00/10/594 lượt.

ều rất đẹp.”

“Thế cho chị hỏi…”

Người kia ngắt lời ngay: “Đừng hỏi nữa, em ấy thì biết cái gì.” Rồi xua xua tay cho tôi đi.

Tôi đi khỏi chỗ ấy, trong đầu chỉ có bốn chữ, chả hiểu ra sao.

Trước khi được nếm mùi vị chết đói, tôi hãy còn có cốt khí ghê gớm, năm bản

sơ yếu lý lịch đều nộp vào những công ty có tiếng tăm lớn chứ không thèm nộp cái nào cho mấy công ty bảo hiểm kia. Tiêu Tuyết chê tôi quá ngây

thơ, cứ lao đầu nộp hồ sơ cho mấy công ty to, căn bản là khó mà được

chọn, có khi người ta vừa nhìn vào hồ sơ, thấy trường tôi tốt nghiệp đã

ném viu vào thùng rác rồi.

Không ngờ bỗng nhiên hôm sau lại nhận được một cú điện thoại từ một trong những chỗ nộp hồ sơ, báo tôi được gọi đi phỏng vấn.

Cho nên tôi rất cẩn thận lựa quần áo, còn mượn thêm đôi giày cao gót, xiêu vẹo đi tới nơi phỏng vấn.

Vào trong công ty tôi mới thấy mình xong đời rồi, trước tiên không nói đến

việc có dáng của nhân viên văn phòng hay không. Chỉ cần nhìn đám người

toàn là những tinh anh đang ríu rít trò chuyện kia, bỗng chốc tôi có ảo

giác mình biến thành mấy cái lá cây xanh mướt, còn họ là những bông hoa

muôn hồng nghìn tía.

Một cô nàng sắc mặt hơi tai tái tới cạnh bắt chuyện với tôi: “Này, chị học ở trường nào thế?”

Tôi tự giới thiệu rồi hỏi lại: “Thế còn chị?”

“Đại học XX.” Lời vừa ra khỏi miệng, tôi đã xếp ngay cô vào cái đám hoa rực

rỡ bên kia. Cô cau mày nói: “Chắc lần này tôi không được tuyển rồi, nãy

tôi vừa gặp mấy người là thạc sĩ, nghiên cứu sinh ở trường.”

Tôi nuốt nước bọt, bắt đầu có cảm giác cô nàng đang ngồi nói chuyện với

mình đây biến thành đám lá cây xanh tươi, còn bản thân mình thì biến

thành đám phân bốc mùi.

Cô ta cứ thế ngồi than thở giải tỏa hết lo lắng trong lòng, còn bồi thêm:

“Vốn dĩ tôi còn hơi tự tin, nhưng không biết sao hôm qua lại có tin

truyền ra, nói tổng giám đốc công ty này tự mình phỏng vấn.”

Tôi hỏi: “Thế không tốt à?”

Cô đáp: “Tổng giám đốc công ty này là người từ nước ngoài về, mấy câu khẩu ngữ của tôi để hù người ngoài nghề còn được, chứ ở trước mặt ông ta thì dùng sao đây.”

Tôi im lặng, lừa người ngoài nghề tôi còn làm không nổi, huống hồ là người

trong nghề. Lúc cô nàng kia cứ oán hận mình không chạy được thì tôi bò

còn chưa vững nữa là.

Cô ta nhìn tôi cười ngượng ngùng: “Phiền chị cầm giùm tôi một lát, tôi vào toilet.”

Tôi để túi xách của cô lên chân, quyển sổ nhỏ đặt phía trên túi tự động mở

ra, đúng vào cái trang ban nãy cô vừa đánh dấu để xem. Trong đó có một

dòng chữ nhỏ: “Đáp án chuẩn bị phỏng vấn bằng Tiếng Anh.” Tôi khẽ ngó

nghiêng, áng chừng cô ta còn chưa về, vội vàng cúi xuống lén học thuộc

mấy câu tiếng Anh.

Một đống người đi vào, rồi lại một đống người đi ra.

Thực ra con người ta sợ nhất không phải là kết quả, mà là quãng thời gian

chờ kết quả cơ, chết cùng lắm chỉ là một cái chớp mắt, nhưng chờ chết

chắc chắn là chuyện khiến ta khủng hoảng nhất. Cho nên lúc tên mình được gọi vào phỏng vấn, tôi vội vàng kéo lại tâm hồn đã bay tới chỗ nào về,

lao ngay vào trong phòng.

Xui sao, tôi quên béng mình đang đi giày cao gót, lao vào vội suýt nữa là

bị đo đất, may là nhanh tay đè được lên cạnh ghế. Tôi lén thở phào,

nhanh chóng chỉnh lại tư thế ngồi đoan trang nhất. “Phì!” có người cười

tôi, tiếng cười này nghe sao quen tai lạ, tôi ngẩng đầu nhìn người phỏng vấn.

Tống Tử Ngôn đã lâu không gặp áo quần chỉnh tề đang ngồi trước mặt, tự tiếu phi tiếu nhìn tôi.

——————————————————————-

[1'> bà Dao: Quỳnh Dao

giải thích một chút, Tiêu Tuyết hỏi Tần Khanh có họ hàng với Quỳnh Dao là vì câu Tần Khanh nói ở trên [Tại sao?! Tại sao?! Thế này là vì sao?!'> là

một trong những câu thoại (thét gào) (chuối) kinh điển trong kịch bản

của bà, chính câu thoại này đã làm tạo nên tên tuổi Giáo Chủ Thét Gào

của anh Mã Cảnh Đào ạ*bịt miệng cười* còn tên bộ phim đó bạn Hoa tìm

chưa ra, tìm đc sẽ bổ sung : ))

[2'> Toko: là nữ ca sĩ Toko Furuuchi của Nhật Đây, đây là tình huống gì vậy?

Một người đã hói nửa đầu, tuổi cỡ trung niên ngồi ngay cạnh hắn đã dùng

hành động để trả lời cho câu hỏi của tôi, ông ta nghiêng người về phía

Tống Tử Ngôn, cung cung kính kính nói: “Tổng giám đốc, bắt đầu thôi.”

Mắt tôi tý nữa lòi luôn ra ngoài, oan gia ngõ hẹp, đúng là oan gia ngõ hẹp, nhưng mà cái kiểu này có thể tính là có quan hệ không nhỉ. Tôi lại bắt

đầu suy tưởng hão huyền, dù sao chúng tôi đã từng trải qua hơn một tháng trời bên nhau, sáng nào cũng đi với nhau tới kiệt sức… xun xoe vây

quanh, cái kiểu đối xử của công ty này đúng là làm người ta nhìn vào

ngứa cả mắt.

Đương nhiên, Tống Tử Ngôn không có suy nghĩ giống tôi, hắn cúi đầu nhìn lướt

qua sơ yếu lý lịch, dáng vẻ rất đường hoàng đĩnh đạc. Hắn đọc đọc lý

lịch, chân mày hết nhíu lại rồi giãn ra, vừa trông như nghi ngờ, vừa như đang mắc cười. Hắn chậm rãi đọc to lên: “Tính tình thật thà, nhiệt tình giúp đỡ người khác, hạnh kiểm trong trường rất tốt, thành tích xuất

sắc, tính cách cởi mở, có quan hệ tốt với thầy giáo và các bạn trong

trường…” Hắn khẽ cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn tôi: “Tần tiểu thư, thực tình vớ