Chết, Sập Bẫy Rồi

Chết, Sập Bẫy Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328633

Bình chọn: 8.00/10/863 lượt.

ì hóa ra lại để lộ rằng tôi đang bất an sao, thế nên, tôi siết chặt

tay, tính nhấn nút nhận.

Tô Á Văn nhoài người qua đè tay tôi lại, lắc đầu: “Đừng nhận.”

Di động trong tay tôi rung lên liên tục, lòng bàn tay rịn mồ hôi, trên mu bàn tay là mồ hôi từ tay Tô Á Văn.

Di động rung lên thật lâu rồi cũng nằm im.

Tôi có một loại ý thức bản năng, chỉ cần gặp tình huống hơi phức tạp thì ngay lập tức sẽ có phản ứng, chuồn.

Tôi rụt tay lại, bỏ di động vào trong túi, tạm biệt anh: “Cũng muộn lắm rồi, em về trước đây.”

Anh vẫn ngồi im không nói.

Tôi đứng dậy đi ra cửa, bỗng nhiên anh lao ra ôm chặt lấy tôi, vùi đầu lên vai tôi, thì thầm: “Đừng.”

Tay tôi khựng lại nơi cánh cửa, không quay đầu lại: “Buông ra.”

Anh lắc đầu, sợi tóc mềm mại cọ lên mặt tôi: “Không buông. Anh biết lúc em

bước qua cánh cửa này thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.”

Tô Á Văn, em đã từng yêu anh, thậm chí tới tận giờ vẫn còn yêu anh.

Nhưng em sẽ không quay đầu lại, chẳng liên quan gì tới chuyện có bước qua cánh cửa này hay không.

Đang định đẩy anh ra thì tiếng anh đã vang lên bên tai tôi: “Anh yêu em, cho anh một cơ hội nữa được không?”

Sức lực trong người tôi như bị rút đi hết.

Trước đây tôi từng đọc một quyển sách, ‘Pháo Đài Thượng Hải’ của Giang Nam,

tên cặp nhân vật chính tôi không nhớ nữa, nhưng có một cảnh tôi mãi vẫn

không thể quên được. Nam chính hỏi nữ chính tại sao yêu người khác. Nữ

chính nói, bởi vì một câu nói của người kia. Câu gì?

Anh yêu em.

Quả nhiên tôi cũng không phải là ngoại lệ, mà có lẽ toàn bộ phụ nữ trên đời này đều đang chờ đợi ba chữ ấy.

Không cần nghi ngờ, không cần bất an.

Bởi vì câu nói này là đáp án cho tất cả những câu hỏi.

Có cảm giác như trước giờ bản thân vẫn luôn mệt mỏi, nhưng nghe được ba chữ ấy thì cơ thể hoàn toàn thả lỏng, rồi tôi khóc.

Tô Á Văn xoay tôi lại, hôn lên nước mắt, hỏi: “Lần này đừng ai đi lạc,

đừng ai hồ đồ nữa, về sau cứ như thế này thôi, được không em?”

Chúng tôi chậm rãi thả bộ đi về.

Trên trời có sao, ven đường có đèn, bên cạnh có người yêu.

Ừm, thật an tâm.

Tôi tự tâng bốc, cái này không gọi là tha thứ, cái này gọi là khoan dung.

Dù sao anh không phản bội tôi, dù sao anh không lăng nhăng, trước khi

anh phản bội và lăng nhăng đã nói cho tôi biết, sau đó mới bay vào vòng

tay của người khác. Tỷ lệ của yêu đơn phương là bao nhiêu, tỷ lệ của

tình yêu được hồi đáp là bao nhiêu? Tôi không phải đức mẹ, chỉ hy vọng

rằng sau này lúc mồm móm mém, mặt nhăn nheo thì không phải ngồi than

vãn, nếu năm đó mình XXX, thì giờ đã XXX, giờ chỉ có thể ngồi nhớ lại

XXX thôi…

Chuyện quá phức tạp tôi không dám mó tới, chỉ cố đơn giản hóa mọi chuyện đi một chút mà thôi.

Tôi yêu anh, anh yêu tôi.

Không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức. Không e dè người khác.

Tại sao không thể yêu nhau?

Thậm chí giờ còn chẳng có tác nhân cản trở, tại sao bản thân cứ phải cố chấp tự ngăn cản mình chứ?

Tôi không phải Lưu Tường [1'>, tôi chỉ thích tìm con đường bằng phẳng nhất mà đi thôi…

Hai người chúng tôi không nói với nhau câu nào, kiểu xa nhau lâu năm giờ

gặp lại có chút không quen, nhưng thứ tình cảm được trải qua một thời

gian dài vẫn có thể cảm nhận được. Đã tới ký túc xá, tôi dừng lại nói:

“Anh về trước đi, buổi tối lái xe không an toàn lắm đâu.”

Anh đưa tay lên sửa lại áo tôi: “Anh nhìn em đi vào.”

Tuy rất buồn nôn nhưng cũng rất hạnh phúc, mà dù có rất hạnh phúc nhưng vẫn buồn nôn như thường, giờ tôi đã là lão làng của cái trường này rồi,

nhìn mấy đôi tình nhân trẻ đang đứng trước cửa ký túc xá lưu luyến chia

tay anh anh em em, nghĩ ngược lại đến khuôn mặt già quắt của mình thì

không kìm được, vội đẩy đẩy anh: “Anh về trước đi, em xấu hổ lắm.”

Anh đề nghị: “Không thì em đi trước, anh đi sau nhé?”

….Giống như gián điệp ấy, khóe miệng tôi giật giật: “Thôi đi, cứ công khai một

lần, cho chúng nó thấy chúng ta già đầu còn cưa sừng làm nghé.”

Anh cười cười: “Được, vậy mang con nghé đực này đi hóe người nào.”

Vừa nghe thấy từ “hóe”, tự dưng tôi lại nhớ tới câu nói của Tiêu Tuyết: “Mang lão Tống nhà mày ra hóe chúng nó đi.”

Tự nhiên tâm trạng chùng xuống, nhưng tôi tự thấy mình chưa từng làm gì

mắc nợ hắn, nghĩ thế mới thấy khá hơn đôi chút, nhưng tim tôi cứ trầm

trầm xuống, có làm gì cũng không vực lên nổi.

Tôi cố không nghĩ nữa, mang bất an đi vào ký túc xá, bỗng nhiên cảm giác

thân mình Tô Á Văn cứng lại, đứng như trời trồng ở đó, giọng hơi lạc đi: “Anh…anh ba.”

Một chiếc xe đậu trong góc tối nơi cổng ký túc xá, Tống Tử Ngôn tựa người

cạnh xe, chỉ có một đốm lửa nhỏ giữa những ngón tay, ánh mắt tối đen lẫn vào bóng đêm.

Đã tự thấy mình không mắc nợ gì hắn, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại giật

mình, khi đưa mắt qua thấy hộp bánh sinh nhật trên nắp xe thì cái giật

mình đó lại trở thành nỗi khổ sở khó gọi tên.

Tôi vô thức lui ra sau lưng Tô Á Văn.

Ánh mắt Tống Tử Ngôn càng đáng sợ hơn, hắn đứng đó gọi tôi: “Qua đây.”

Chân tôi theo thói quen mà bước đi tới đó, nhưng Tô Á Văn đã kéo tôi lại.

Giọng anh nghe như đang cầu xin: “Anh ba, anh nghe em nói…”

Tống T


Insane