
ca để cho em!” Giang Ưu không đợi Vệ Lương động thủ liền vọt đi lên, trong tay không biết khi nào lại cầm thêm một con dao gọt
hoa quả.
“Tiểu Giang! Không thể dùng dao!” Khi Vệ Lương phát hiện
trong tay Giang Ưu có dao, muốn giữ chặt hắn ta lại không kịp, chỉ có
thể vẫy tay muốn bỏ đi dao trong tay hắn.
Mà Sở Hạo nhìn thấy Giang Ưu cầm dao lại đây cũng không tránh né, bởi vì cậu biết nếu như cậu né tránh , Lâm Nhật Nguyệt sẽ là người bị thương, cho nên cậu xoay người ôm lấy Lâm Nhật Nguyệt, đồng thời nói với cô:“Chị Nguyệt em sẽ bảo vệ chị!”
“A –” Một tiếng la kinh thiên động quỷ phát ra.
“Hạo Hạo!” Lâm Nhật Nguyệt biết hắn nhất định là đã bị đâm.
“Mông của tôi!” (cái mông bạn Hạo chuyên bị tấn công =))))
Giúp đỡ Sở Hạo, Lâm Nhật Nguyệt nhìn về phía mông của cậu.
Hóa ra Giang Ưu bị Vệ Lương xô một cái, cho nên lệch phương hướng và chuyển đến mông Sở Hạo.
“Tiểu Giang, sao mày lại dùng dao? Ai cho mày mang dao theo
hả ?” Vệ Lương lớn tiếng mắng chửi Giang Ưu, Trương Thiện giật lấy dao
trong tay hắn.
“Em…. Em……” Giang Ưu làm người khác bị thương hiển nhiên là
bị dọa, nhìn chằm chằm mông Sở Hạo đang đổ máu kinh hoàng nói không ra
lời.
“Em…… Em thật không muốn đâm nó , em chỉ là muốn hù dọa hù dọa nó mà thôi! Thật đó, đại ca!”
“Thế này mà là hù dọa sao? Ôi! Mông của tôi! Chị Nguyệt –” Sở Hạo chuyển hướng Lâm Nhật Nguyệt tìm kiếm an ủi.
“Chúng ta đi bệnh viện.”
“Muốn chúng tôi giúp không?” Vệ Lương nói với Lâm Nhật Nguyệt, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có máu đổ như vậy .
“Không cần.” Lâm Nhật Nguyệt trong lời nói hàm chứa tức giận, đây là lần đầu tiên cô chân chính cảm thấy tức giận.
Vệ Lương nhìn bóng dáng Lâm Nhật Nguyệt, có chút đăm chiêu sờ sờ cằm.
Trong bệnh viện.
“Oa! Bác sĩ nhẹ tay chút, định làm tôi đau chết à?”
“Oa! Ông mưu sát a?”
“Oa! Chuẩn bị gây tê được không?”
Lâm Nhật Nguyệt nhìn xem bác sĩ đang giúp Sở Hạo xử lý miệng
vết thương, Sở Hạo dĩ nhiên làm cho ông ta mất đi sự bình tĩnh của người thấy thuốc.
Từ lúc vào bệnh viện đến giờ Sở Hạo miệng không thèm khép
lại, ở phòng cấp cứu oa oa hét ầm lên, làm cho nhiều người kinh ngạc
nhìn qua, tưởng là đang phát sinh chuyện gì kinh thiên động địa lắm? Kết quả khi biết được Sở Hạo chẳng qua là bị đâm vào mông, liền cười trộm
đi về.
“Oa! Đã xong chưa đó?”
“Xong rồi xỏng rồi!” Cuối cùng cũng băng bó xong, bác sĩ không kiên nhẫn nói.
“Ô…… Đau quá!” Ghé vào trên giường bệnh Sở Hạo lần nữa hô đau.
“Chị Nguyệt — em đau quá!” Mở miệng, Sở Hạo đáng thương hề hề nhìn Lâm Nhật Nguyệt.
“Ngủ một lát đi, tỉnh ngủ sẽ không đau .” Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên an ủi hắn.
“Được!” Sở Hạo ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, một lát sau liền ngủ giống như heo. Hắn hôm nay thể lực thật là tiêu hao rất lớn, cũng
khó trách nhanh như vậy liền đã ngủ.
Ngồi ở bên cạnh giường bệnh Lâm Nhật Nguyệt dần dần chìm vào suy nghĩ của mình.
Đối với hành động bảo vệ cô hôm nay của Sở Hạo, nói trong
lòng cô không cảm động đó là gạt người . Cô biết cậu từ nhỏ liền thích
dính lấy cô, đối với cô có một sự thân thiết lạ thường, chính là cô thật không ngờ cậu nhưng lại bảo vệ cô đến như thế, mà ngay cả tính mạng
chính mình cũng không cần!
Lâm Nhật Nguyệt sẽ không quên lúc cậu bị đánh cho mặt mũi bầm dập đến kiệt sức vẫn cố gắng đứng lên chắn ở trước mặt cô nói với Vệ
Lương– ai dám bắt nạt chị Nguyệt của tôi, tôi liền cùng hắn liều mạng!
Khẩu khí hết sức quyết đoán, không hề sợ hãi, không chút do dự!
Cho tới hôm nay Lâm Nhật Nguyệt mới chính thức hiểu được Sở
Hạo là thật lòng xem cô như chị gái, như người thân ruột thịt, mới có
thể liều lĩnh bảo vệ như thế! Cô hiểu được ! Thật sự hiểu được !
Nhìn Sở Hạo đang ngủ say, Lâm Nhật Nguyệt trên mặt xuất hiện
một chút ôn nhu mỉm cười, thực nhẹ, dịu dàng đến ngay cả chính cô cũng
không có phát hiện.
Đánh giá cậu, Lâm Nhật Nguyệt phát hiện ra đây là lần đầu
tiên thật sự cẩn thận nhìn Sở Hạo như vậy. cậu trưởng thành, thật sự
trưởng thành! Đã không còn là bé trai nhỏ bé thích đi theo sau lưng cô
nữa rồi.
Hiện tại Sở Hạo vóc dáng so với cô cao hơn rất nhiều, hình
thể cũng không biết cường tráng so với cô bao nhiêu lần, là nam tử hán
có thể vì bảo vệ mình trước người khác mà rất liều lĩnh.
Lâm Nhật Nguyệt ánh mắt dừng lại ở trên mặt Sở Hạo, cô nhìn
thấy vết sẹo ở trên cằm hắn. Đó là do Sở Hạo năm tuổi ngày ấy ở trong
phòng cô ngã sấp xuống đụng đến đống gỗ mà tạo nên.
Nói đến vết sẹo này, Lâm Nhật Nguyệt mười năm sau lần đầu tiên cảm thấy áy náy, bởi nó là vì cô mà tạo thành .
“Hạo Hạo!” Đúng lúc này, Trương Thục Viên vọt vào phòng bệnh.
“Ba mẹ, cha nuôi , mọi người tới rồi à?” Trương Thục Viên hô
to làm Lâm Nhật Nguyệt trở lại hiện tại, vừa nói vừa đứng dậy lùi ra
sau, để cho Trương Thục Viên đến bên giường xem Sở Hạo.
“Hạo Hạo! Con làm sao có thể biến thành như vậy? Buổi sáng ra ngoài không phải hoàn hảo sao?” Nhìn thấy trên mặt Sở Hạo có chỗ bầm
tím, Trương Thục Viên hốc mắt nhịn không được đỏ.
“Bà xã, em nhẹ chút, không thấy con đang ngủ sao? Đừng đánh thức nó!” Sở Phương Uy nhỏ giọng nói với vợ.