
y chuyện thị
phi. Không tính để ý đến nhóm người đó, Lâm Nhật Nguyệt cầm một lá cây
Bạch quả cho vào trong cặp, đi về phía trước.
“A a! Không để ý tới chúng ta?” Tên cầm đầu thân thủ ngăn lại Lâm Nhật Nguyệt không cho cô đi.
“Thế nào tiểu Băng sơn, cười một cái cho chúng ta nhìn xem!” Một tên tà khí nói.
“Tránh ra.” Nhẹ nhàng đẩy ra tay đang ngăn ở trước mặt, Lâm Nhật Nguyệt không mang theo cảm tình nói.
“Cứ như vậy còn muốn chạy?” Tên cầm đầu kia hiển nhiên không định cứ như vậy để cho Lâm Nhật Nguyệt đi.
“Tôi không quen các người.”
“Hiện tại không phải sẽ quen sao ? Anh tên là Vệ Lương!” Dáng vẻ lưu manh vươn ngón trỏ gảy cằm Lâm Nhật Nguyệt lên, Vệ Lương nói với cô tên của mình.
Kỳ thật Lâm Nhật Nguyệt sao lại không biết tên anh ta là gì?
Trong trường học ai mà không biết mấy nhân vật làm cho ngay cả giáo viên cũng không quản được?
Bọn họ một người tên là Vệ Lương, một người tên là Trương
Thiện, một người tên là Giang Ưu, người và tên rất kỳ lạ. Tên của bọn họ cùng việc bọn họ làm có sự tương phản mãnh liệt.
“Tôi không biết.” Vẫn là nhẹ nhàng mà đẩy ra tay đang nâng cằm cô.
“Này, cô em cũng nên cho bọn anh một chút mặt mũi chứ!” Ở một bên Giang Ưu nhìn thấy vẻ mặt Lâm Nhật Nguyệt không thèm để ý, có chút
thẹn quá thành giận, còn lấy tay đẩy cô một cái.
“Tiểu Giang!” Vệ Lương ra tiếng ngăn cản đã không còn kịp rồi, Lâm Nhật Nguyệt trọng tâm không xong ngã ngồi trên mặt đất.
“Các người đang làm cái gì!”
Đang lúc Vệ Lương muốn giơ tay kéo Lâm Nhật Nguyệt lên, Sở
Hạo giống như trận cơn lốc vọt lại đây, đẩy Vệ Lương ra, xô ngã Giang
Ưu, chỉ có Trương Thiện ở một bên thủy chung không nói được lời nào may
mắn không có bị đụng đến.
“Chị Nguyệt, chị không sao chứ?” Thật cẩn thận kéo Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo khẩn trương hỏi.
“Không có việc gì.” Lâm Nhật Nguyệt vỗ vỗ bụi trên người.
“Các người làm gì? Dám bắt nạt Chị Nguyệt của tôi?” Sau khi
nghe được Lâm Nhật Nguyệt nói không có việc gì, Sở Hạo lập tức xoay
người hướng ba người kia cái lớn tiếng chất vấn.
“Xú tiểu tử, mày không biết chúng tao là ai hả? Cư nhiên dám
đối với chúng tao hô to gọi nhỏ?” Giang Ưu mới từ mặt đất đứng lên hung
hăng nói.
“Ai biết các người là ai a! Tôi cần gì phải biết chứ? Tôi hỏi các người, vì sao bắt nạt Chị Nguyệt của tôi?”
Sở Hạo không biết bọn họ là hoàn toàn chính xác , bởi vì hắn trừ bỏ Lâm Nhật Nguyệt những người khác một mực không quan tâm.
“Làm sao mà bắt nạt cô ta, chúng tao thích bắt nạt cô ta đó,
thế nào?” Nói xong Giang Ưu còn không yếu thế lại đẩy Lâm Nhật Nguyệt
bên cạnh Sở Hạo một chút.
“Tiểu Giang!”
“Hỗn đản!” Nhìn đến Lâm Nhật Nguyệt bị lảo đảo một chút, Sở Hạo đánh về phía Giang Ưu, hai người xoay đánh đứng lên.
“Hạo Hạo, không cần đánh nhau.” Nhìn đến hai người giằng co,
Lâm Nhật Nguyệt có chút không kiên nhẫn, nghĩ không hiểu học sinh nam vì sao thích đánh nhau như vậy.
“Không, ai bảo hắn bắt nạt chị! Hỗn đản, tao đánh chết mày!
Xem mày còn dám bắt nạt chị Nguyệt nữa không?” Sở Hạo cố sống cố chết
đánh Giang Ưu, mắt thấy Giang Ưu ăn vài quyền của Sở Hạo, dần dần lúc
không thể ngăn cản được, Vệ Lương nháy mắt với Trương Thiện, ý bảo hắn
gia nhập.
“Hạo Hạo, không cần đánh.” Nhìn thấy Trương Thiện cùng Vệ
Lương xoay người chuẩn bị đánh, Lâm Nhật Nguyệt bắt đầu có chút lo lắng . Tuy rằng cô không thích Sở Hạo huyên náo cùng phiền toái, nhưng là cô
không muốn hắn vì cô mà bị thương tổn a!
“Tiểu tử, thật sự có tài nha! Chúng tao cùng chơi đùa với mày!”
“Tốt, Các người cùng nhau đến đi!”
Nhưng là hai tay làm sao địch nổi sáu tay? Vào lúc Vệ Lương
và Trương Thiện cùng tham chiến, Sở Hạo nguyên bản chiếm thượng phong
dần dần bị hạ phong , cuối cùng kiệt sức mà ngã xuống.
âm Nhật Nguyệt có chút bị dọa, cô đã quên kêu dừng tay, đã
quên đi kêu người lớn, chính là trơ mắt nhìn Sở Hạo bị đả đảo trên mặt
đất.
“Xú tiểu tử! Nhớ kỹ chúng ta — Vệ Lương, Trương Thiện, Giang
Ưu! Về sau nhìn thấy chúng ta nhớ rõ trốn xa một chút!” Giang Ưu sau khi tự giới thiệu còn không quên đạp Sở Hạo một cước, mà Sở Hạo đã không
còn có khí lực đánh trả. .
“Tiểu Giang, đủ rồi!” Trương Thiện lên tiếng ngăn cản Giang Ưu.
Vệ Lương đi đến chỗ Lâm Nhật Nguyệt.
Sở Hạo nằm trên mặt đất nhìn thấy Vệ Lương đi đến chỗ Lâm
Nhật Nguyệt, nghĩ rằng bọn họ muốn bắt nạt cô . Không biết lấy ở đâu ra
khí lực, Sở Hạo liền đứng dậy, tiến lên chắn trước mặt Lâm Nhật Nguyệt.
“Ai dám lại bắt nạt chị Nguyệt của tôi, tôi cùng hắn liều
mạng!” Sở Hạo hô lớn tuyên chiến, cũng không thèm để ý mình đã muốn mặt
mũi bầm dập, toàn thân bị thương.
“Tiểu tử này, xương cốt cũng thật cứng cỏi! Như thế nào, còn
không có ăn đủ quyền của chúng tao có phải hay không? Có phải còn muốn
ăn đòn nữa không?”
“Bang phái của các người, bắt nạt người nhỏ bé yếu đuối thì
có gì đặc biệt hơn người ? Còn ‘Lương Thiện Ưu” nữa, về sửa lại tên đi
rồi hãy đến!”
“Mày nói cái gì?” Vệ Lương ánh mắt biến đổi, hắn ta hận nhất người nào lấy tên hắn ta làm văn.
“Nói cái gì, nói các người về đặt lại tên đi!”
“Xem ra mày còn chưa ăn đòn đủ!”
“Đại