
quà em tặng chị!”
“Cám ơn.” Nhận quà của Sở Hạo, Lâm Nhật Nguyệt khách khí nói
cảm ơn. Trong lòng lại suy nghĩ tiểu tử lần này không biết lại tặng món
quà cổ quái gì.
“Là cái gì nha? Nguyệt Nguyệt mở ra nhìn xem!” Bởi vì có vết
xe đổ, Trương Thục Viên đối với món quà con tặng rất quan tâm, sợ hắn
lại đưa cái gì kì quái gì đó.
“Đúng vậy, lần này là cái gì?” Kỳ thật ba người còn lại cũng rất tò mò.
“Không được mở! Quà lần này chỉ có một mình chị Nguyệt được
xem! Chị Nguyệt, sau khi trở về phòng hãy xem nha!” Sở Hạo vội vàng ngăn cản lại việc Lâm Nhật Nguyệt chuẩn bị mở quà.
“Tử tiểu tử, lần trước là tằm cưng (LNS: e hèm, ko bik ở đêy có phải là con tằm ko =.=), lần này có phải hay không lại đưa rác cho Nguyệt Nguyệt ?” Sở Phương Uy đối với con cũng là không có cách nào.
“Cái gì rác? Tằm cưng có thể tính rác sao? Con lần này tặng
cho chị Nguyệt là thứ hàng ngày nhất định phải dùng đến, mới không phải
cái gì rác đâu!” Sở Hạo vì chính mình cãi lại nói.
“Kia vì sao không cho chúng ta xem?” Trương Thục Viên vẫn là lo lắng con đưa quà xảy ra vấn đề.
“Dù sao mọi người chính là không thể nhìn, chỉ có một mình chị Nguyệt được xem!”
“Tử tiểu tử, nếu để cho mẹ biết con lại đưa cái gì loạn thất
bát tao gì đó cho Nguyệt Nguyệt, mẹ không làm thịt con mới là lạ!”
Trương Thục Viên uy hiếp con.
“Nguyệt Nguyệt, nếu tiểu tử này tặng cho con món quà kỳ quái
rác rưởi gì đó, con liền nói cho mẹ nuôi biết! Mẹ nuôi sẽ cho nó ăn no
đòn!” Trương Thục Viên lại nói với Lâm Nhật Nguyệt
Lâm Nhật Nguyệt chính là thản nhiên cười cười, cũng không đáp lại.
“Được rồi, Thục Viên! Nguyệt Nguyệt, quà con định tặng cho
Hạo Hạo đâu?” Ngô Mĩ Lâm luôn ở thời điểm tất yếu đảm đương người hoà
giải.
Lâm Nhật Nguyệt cầm lấy hộp bên người đưa cho Sở Hạo.
“Oa! Là cái găng tay nha! Chị Nguyệt chị làm sao mà biết em
muốn đôi găng tay? Em đi suốt phố mà tìm không thấy đâu!” Sở Hạo khoa
trương nói.
Lâm Nhật Nguyệt ngầm xem thường.
“Tử tiểu tử, con xem Nguyệt Nguyệt thật ngoan, làm sao giống như con?” Trương Thục Viên nhịn không được lại muốn quở trách con.
“Con cũng rất ngoan a! Con làm sao không ngoan ?”
“Con dù sao cũng không ngoan!”
“Lão mẹ mẹ làm sao có thể nói con do chính mình đẻ ra như vậy?”
“Cậu là nhặt được , không phải tôi sinh !”
“Lão ba, ba xem vợ ba đang nói gì vậy?”
“Nói cái gì? Tiếng người!”
“Được rồi được rồi, hai cái người này! Mau đến ăn bánh ngọt
đi!” Mắt thấy này hai mẹ con lại muốn ầm ĩ không ngừng , Ngô Mĩ Lâm lại
một lần đi ra hòa giải.
“Hừ! Thối lão mẹ!” Đối với Trương Thục Viên giả bộ thành cái mặt quỷ, Sở Hạo nhanh như chớp chạy ra.
“Xú tiểu tử!” Trương Thục Viên cũng không cam yếu thế cầm lấy trên bàn lá trà quán nhưng hướng ót của Sở Hạo.
“Ôi! Đau quá! Lão mẹ mẹ định mưu sát con trai mẹ?” Xoa đầu, Sở Hạo cau mày nói.
“Hừ!” Trương Thục Viên cũng y hệt như trẻ con.
Nhìn này hai mẹ con nhà này, những người khác ở đây đều không tính quản bọn họ , mỗi người đều tập trung ăn bánh ngọt đi .
Lâm Nhật Nguyệt trở lại phòng mình, theo dưới sàng lôi ra một cái rương nhỏ, này chỉ thùng là chuyên môn thu thập rác mà Sở Hạo đưa
cho .
Nguyên bản Lâm Nhật Nguyệt là muốn trực tiếp đem hộp quà ném
vào trong rương , nhưng là bởi vì Sở Hạo kiên trì cường điệu chỉ có một
mình cô được xem, cô vẫn là có hiếu kì một chút . Cho nên cô liền mở hộp quà ra .
Nhưng là Lâm Nhật Nguyệt sau khi nhìn thấy quà trong hộp, cư
nhiên nhịn không được thấp rủa một tiếng. Là cái gì có thể làm cho Lâm
Nhật Nguyệt luôn im lặng lại mắng chửi người vậy? Chúng ta hãy mau nhìn
vào món quà mà Sở Hạo tặng Lâm Nhật Nguyệt.
Nằm trong hộp quà cư nhiên…… Cư nhiên là một bộ nội y! Là một bộ nội y hoa cỏ đáng yêu! Bên cạnh còn hé ra tờ giấy: Chị Nguyệt đôi
chân của chị càng dài càng mê người =))))))
Khó trách Lâm Nhật Nguyệt lại mắng chửi người !Cầm hộp giấy
gói quà, Lâm Nhật Nguyệt đem nó với bộ nội y chướng mắt kia ném vào
thùng, không bao giờ muốn liếc mắt nhìn cái kia lần nữa!
Buổi sáng ngày hôm sau Ngô Mĩ Lâm cùng Trương Thục Viên bà
tám hỏi món quà của Sở Hạo đưa là gì, Lâm Nhật Nguyệt ngượng ngùng nói
ra miệng, chỉ nói là hai chiếc khăn tay.
Kỳ thật Lâm Nhật Nguyệt cũng chưa nói dối, bởi vì hiện nay nội y sơ hình chính là dùng hai chiếc khăn tay khâu cùng một chỗ .
Bất quá Ngô Mĩ Lâm cập Trương Thục Viên đối với món quà lần
này Sở Hạo đưa có chút kinh ngạc, nhất là Trương Thục Viên, nói thẳng
luôn “Tiểu tử này không bình thường”, không tin nó sẽ tặng món quà bình
thường như vậy. Nhưng là Lâm Nhật Nguyệt là sẽ không nói dối, cho nên
cho dù không muốn tin tưởng cô cũng không thể không tin.
Mà khi Sở Hạo hỏi Lâm Nhật Nguyệt có thích hay không món quà
hắn tặng, Lâm Nhật Nguyệt ngay cả một cái xem thường cậu cũng lười xem.
Qua vài ngày sau, có một ngày Trương Thục Viên cùng Sở Phương Uy ở Lâm gia ăn cơm.
“Thục Viên, Hạo Hạo như thế nào còn chưa về?” Ngô Mĩ Lâm hỏi.
“Không biết tiểu tử này lại đánh nhau ở đâu rồi! Mặc kệ nó!” Trương Thục Viên tức giận nói.
“Đứa nhỏ này, thật sự là làm cho người ta phải lo lắn