
vì thích cậu.
“Em cũng thích chị Nguyệt! Chị Nguyệt? Chị có nghe hay không, em cũng thích chị!”
Phiền chết mất! Lâm Nhật Nguyệt trong lòng không khỏi bực mình.
“Chị Nguyệt, chị nghe được đúng không? Em nhìn thấy lông mi chị động nha!”
“Câm miệng!” Chịu được không được Sở Hạo lải nhải, Lâm Nhật Nguyệt rốt cục ra tiếng .
“Dạ!” Sở Hạo ngoan ngoãn ngậm miệng lại, thế nhưng tay ôm cánh tay Lâm Nhật Nguyệt không có buông ra.
Chỉ chốc lát liền truyền ra trầm ổn hít thở của hắn. Nhìn Sở
Hạo ngọt ngào ôm tay cô khi ngủ, Lâm Nhật Nguyệt trong lòng là bất đắc
dĩ , nhưng là không có cách nào với cậu. Em trai nhỏ hơn cô một tuổi
nhưng lại cùng ngày sinh này thật giống như là từ nhỏ tìm cô phiền toái .
Lâm Nhật Nguyệt mười sáu tuổi , đã là một cô gái tự lập.
Sở Hạo mười lăm tuổi , có hương vị tiểu nam nhân, lại vẫn như cũ thích quấn quít lấy Lâm Nhật Nguyệt.
“Chị Nguyệt, sắp đến sinh nhật của chúng ta , năm nay chị định tặng quà gì cho em?”
Nằm ở trên giường Lâm Nhật Nguyệt, hai tay gối đầu, Sở Hạo nhàn rỗi hỏi Lâm Nhật Nguyệt.
Bởi vì hai người là cùng một ngày sinh nhật, cho nên hàng năm người lớn hai nhà sẽ cùng nhau thay bọn họ chúc mừng sinh nhật.
Từ lúc còn nhỏ, hàng năm Sở Hạo đều tặng quà sinh nhật cho
Lâm Nhật Nguyệt. Nhớ rõ lần đầu tiên cậu đưa cho Lâm Nhật Nguyệt là một
gốc cây hoa hải đường xinh đẹp. Lúc đưa vào trong tay Lâm Nhật Nguyệt,
còn bao nhiêu bùn đất dính vào đó!
Lúc đó Trương Thục Viên hỏi cậu là hoa hải đường kia lấy ở
đâu ra, cậu trả lời là từ bồn hoa của nhà bác Trương cách vách. Trương
Thục Viên tức giận đến mức lập tức kéo lỗ tai cậu đến xin lỗi bác
Trương, thuận tiện đem hoa trả lại cho người ta.
Lúc ấy Sở Hạo còn không chịu đem hoa trả lại cho bác Trương,
lý do là nếu trả lại sẽ không có quà đưa cho Lâm Nhật Nguyệt. Kết quả
lại bị Trương Thục Viên chửi bới một chút.
Đến buổi tối, Sở Hạo vụng trộm chạy tới tìm Lâm Nhật Nguyệt,
theo trong lòng lấy ra một khóm hoa hải đường đưa cho cô làm quà sinh
nhật. Lâm Nhật Nguyệt vừa thấy chỉ biết chính là khóm hoa ban ngày hắn
đã lấy xuống , bởi vì giấu ở trong lòng hoa đã muốn có chút thưa thớt .
Thế nhưng Lâm Nhật Nguyệt vẫn là nhận, bởi vì cô biết nếu không nhận
lấy, thì Sở Hạo sẽ bám lấy cô không yên .
Buổi sáng ngày hôm sau khi Lâm Nhật Nguyệt nhìn thấy bồn hoa
trước nhà bác Trương, nhìn thấy khóm hoa hải đường hôm qua bị Sở Hạo
ngắt đã muốn một đóa hoa cũng không có , liền ngay cả nụ hoa cũng không
thấy một cái, trụi lủi chỉ còn vài miếng lá cây. Lâm Nhật Nguyệt có thể
tưởng tượng được biểu tình của bác khi trông thấy khóm hoa hải đường lúc này, bác ấy là người rất yêu hoa cỏ .
Sau đó lại có một lần, Sở Hạo tặng Lâm Nhật Nguyệt một cái
con mèo nhỏ. Lâm Nhật Nguyệt không thích nhất chính là chó mèo, lúc đang muốn cự tuyệt, bà Vương gần đó vọt tiến vào, nhìn thấy con mèo trong
tay Sở Hạo, con mèo nhỏ kêu “Meo meo meo meo”, bà Vương liền gọi “Giai
giai! Giai giai” Liền đem con mèo nhỏ lấy lại.
Vương bà là bà lão mẹ goá con côi , con mèo nhỏ này là được
mèo cưng của bà trước khi chết sinh hạ, lại bị Sở Hạo thuận tay mang đi
làm quà sinh nhật đưa cho Lâm Nhật Nguyệt.
Kết quả con mèo nhỏ bị Vương bà bế trở về, Sở Hạo lại bị
Trương Thục Viên mắng một chút, mà Lâm Nhật Nguyệt thì tại trong lòng âm thầm may mắn.
Thế nhưng lần đó Sở Hạo vẫn là tặng cô quà sinh nhật. Đó là
một bức tranh, trên bức tranh có một con mèo nhỏ, một cái tiểu nam hài
cùng một cái tiểu cô nương, ở sau bọn họ còn có một cái bà lão, đó chính là Vương bà, người đã ôm con mèo nhỏ – xém chút nữa là món quà không
mong muốn của Lâm Như Nguyệt- đi, nếu Vương bà nhìn đến Sở Hạo đem chính mình vẽ xấu như vậy, không biết sẽ bị tức giận đến như thế nào!
Dù sao mỗi lần sinh nhật quà của Sở Hạo tặng đều rất đa dạng, các món quà đều là kinh dị cổ quái nào đó, chỉ có hắn mới nghĩ ra, làm
hại trong thùng của cô toàn là rác. Lâm Nhật Nguyệt có một cái thùng,
chuyên môn thu thập món quà mà Sở Hạo đưa cho trong ngày sinh nhật.
Lâm Nhật Nguyệt hàng năm cũng đều tặng quà cho Sở Hạo, không
cần hiểu lầm, không phải cô chủ động muốn tặng , mà là Sở Hạo hàng năm
trước khi sinh nhật đều đã ám chỉ Lâm Nhật Nguyệt cậu muốn quà sinh nhật là gì, sau đó Lâm Nhật Nguyệt liền tặng cho cậu.
Kỳ thật Sở Hạo cũng có hỏi Lâm Nhật Nguyệt thích quà gì,
chính là Lâm Nhật Nguyệt mỗi lần đều lấy hai chữ đáp lại – tùy tiện! Cho nên mới làm cho Sở Hạo đưa một ít loạn thất bát tao gì đó đưa cho cô.
“Chị vẫn chưa nghĩ ra là tặng em cái gì đúng không, chị Nguyệt?”
Lâm Nhật Nguyệt tập trung làm bài tập cũng không để ý tới hắn, cô năm nay lên cấp 3, học tập so với trước kia bận rộn hơn nhiều.
“Chị Nguyệt, năm trước em có mang găng tay nhưng bây giờ , em không tìm thấy nó đâu cả!” Cũng không để ý Lâm Nhật Nguyệt lãnh đạm, Sở Hạo tiếp tục nói.
Lâm Nhật Nguyệt hiểu được , năm nay hắn là muốn một đôi găng tay.
“Chị Nguyệt? Chị Nguyệt?” Theo trên giường đứng lên, Sở Hạo tiến đến bên cạnh Lâm Nhật Nguyệt, dường như muốn kêu hồn cô trở về.
“Biết rồi.” Lạnh lùng nói một câu, Lâm N