XtGem Forum catalog
Chị À, Anh Yêu Em

Chị À, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322051

Bình chọn: 8.5.00/10/205 lượt.

ổi chiều hôm nay quả thật là xui xẻo.

“Còn lại một con, em muốn hay không?” Trên tay vẫn còn con tôm hùm, Lâm Nhật Nguyệt nói với Sở Hạo.

“Muốn, đương nhiên muốn! Dám kẹp mông em? em trở về trước tiên sẽ cắt càng nó, lại nấu nó, lại bóc da nó, ăn thịt nó!”

“Vậy cho em” Nghe được Sở Hạo còn muốn con tôm hùm còn sót

lại này, Lâm Nhật Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền bắt nó nhét vào trong tay Sở Hạo, kết quả –

“A!” Đất trời lại lâm vào chấn động một chút, ai không biết còn tưởng rằng có động đất!

“Chị Nguyệt! Chị làm gì vậy?” Vội vàng hất đi con tôm hùm

trên tay, ngón tay Sở Hạo bị cặp vào, hoàn hảo hoàn hảo, không chảy máu, chỉ có chút hồng.

“Là em chính mình nói muốn .”

“Vậy chị cũng không thể trực tiếp ném nó vào tay em! Em là em của chị chứ không phải kẻ thù đâu nha!”

“Tay trơn, nắm không được .” Đại tôm hùm kia càng không ngừng giãy dụa, phải có khí lực rất lớn mới có thể nắm nó đấy!

“Chị Nguyệt, mông em đau, tay cũng đau, chị cõng em đi, chúng ta về thôi !”

“Chân em không bị sao hết” Lâm Nhật Nguyệt không để ý tới Sở Hạo cố làm ra vẻ.

“Chị Nguyệt –” Giả bộ đáng thương là sở trường của Sở Hạo.

“Tự mình đi.” Bỏ lại ba chữ, Lâm Nhật Nguyệt xoay người chính mình đi luôn. Lưu lại Sở Hạo ở nơi nào hối hận, một tay cầm cái sọt,

một tay xoa xoa mông.

Khi hai người về đến nhà, người lớn hai nhà đều đang đợi bọn họ ăn cơm .

“Hạo Hạo, mông con làm sao vậy?” Đầu tiên nhìn đến Sở Hạo vỗ về mông Lâm Kiến Cường quan tâm hỏi.

“Ô…… Cha nuôi, con bị tôm hùm kẹp! Đau quá!”

“Tử tiểu tử, câu tôm hùm cũng có thể để nó kẹp vào mông à?

Con câu kiểu gì vậy, lấy mông mình làm mồi câu sao?” Trương Thục Viên

sau khi nghe con nói xong, lại là chửi bới một chút.

“Lão mẹ, con đau sắp chết rồi, mẹ còn mắng con?”

“Con tiểu tử này, bị tôm hùm kẹp đau đến thế sao? Chỉ có đau

như vậy mà cũng không chịu được, như thế mà là nam tử hán đại trượng phu sao?” Con trai không chịu được đau luôn là điều mà Sở Phương Uy canh

cánh trong lòng.

“Lão ba, con cũng không phải đại trượng phu, nhiều lắm là cái đậu nành hủ!”

“Con……”

“Được rồi được rồi, Thục Viên Phương Uy, hai người cũng đừng

mắng Hạo Hạo , ăn cơm thôi. Hạo Hạo, rất đau sao?” Ngô Mĩ Lâm hoà giải

nói.

“Vẫn là mẹ nuôi tốt, quan tâm con! Mẹ nuôi — con rất đau! Mẹ

không biết con tôm hùm kia lớn thế nào đâu” Làm nũng là bản lĩnh lớn

nhất của Sở Hạo.

Việc này Lâm Nhật Nguyệt chưa từng làm bao giờ.

Vào lúc ban đêm, khi Lâm Nhật Nguyệt chuẩn bị lên giường ngủ,“Cốc cốc cốc!” Ngoài ban công truyền đến tiếng đập cửa.

Kỳ thật Lâm Nhật Nguyệt cũng đoán được chắc chắn là Sở Hạo. Hai nhà họ rất gần nhau, từ ban công đi qua có thể sang được.

“Chị Nguyệt?” Bên ngoài quả nhiên truyền đến tiếng kêu to của Sở Hạo.

Nguyên bản Lâm Nhật Nguyệt không định mở cửa, nhưng là lại sợ ầm ỹ đến cha mẹ, cho nên không tình nguyện cũng đành ra mở cửa.

“Chị Nguyệt –” Sở Hạo đi vào phòng vẻ mặt cười nịnh đối với Lâm Nhật Nguyệt.

Lâm Nhật Nguyệt âm thầm nhíu mày, nghĩ rằng tiểu tử này trễ như vậy không ngủ không biết lại muốn làm cái gì nữa đây.

“Chị Nguyệt, em không ngủ được, chị nói chuyện với em một lát được không?” Sở Hạo dường như hiểu được trong lòng Lâm Nhật Nguyệt đang suy nghĩ cái gì.

“Chị muốn ngủ.” Lâm Nhật Nguyệt lạnh nhạt cự tuyệt hắn.

“Em với chị cùng nhau ngủ, chúng ta ở trên giường nói chuyện

phiếm!” Nói xong cũng không quản Lâm Nhật Nguyệt có đồng ý hay không,

liền đỉnh đạc nằm đến trên giường, còn vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh ý bảo Lâm Nhật Nguyệt cũng đi lên, giống như đó là giường của hắn mà

không phải của Lâm Nhật Nguyệt .

Nhưng mà kỳ thật cũng không khác nhiều lắm , Sở Hạo từ nhỏ có một nửa thời gian là ngủ trên giường Lâm Nhật Nguyệt , bởi vì hắn rất

thích quấn quít lấy cô.

“Đứng lên.” Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Sở Hạo chiếm giường của cô, nhưng Lâm Nhật Nguyệt vẫn là có chút bất mãn.

“Chị Nguyệt — mông của em đau, đau đến nỗi em không ngủ được!”

“Chuyện này không liên quan đến chị” Lâm Nhật Nguyệt đứng trước giường lạnh lùng nhìn Sở Hạo đang ở trên giường cô.

“Ô? Chị Nguyệt sao chị dễ quên như vậy? Là chị làm mông em

đau như vậy nha! Em cũng không có nói cho cha nuôi mẹ nuôi biết, đó cũng là vì nghĩ cho chị nha a! Chị cũng nên bù đắp lại một chút chứ, đúng

hay không?”

Nói lên này Lâm Nhật Nguyệt là có một chút ngượng ngùng ,

nhưng là ai bảo cậu nhất quyết kéo cô đi câu tôm hùm? Cho nên Lâm Nhật

Nguyệt quyết định hai người coi như xí xóa.

“Chị Nguyệt, tới đây!” Sở Hạo vừa làm nũng vừa bắt buộc lôi

kéo Lâm Nhật Nguyệt nằm đến trên giường, sau đó dựa vào Lâm Nhật Nguyệt. Lâm Nhật Nguyệt cũng lười cùng cậu nháo, bởi vì biết nháo cậu cũng sẽ

nháo, nên không cần uổng phí khí lực .

“Chị Nguyệt, chị có thích em không?” Ôm cánh tay Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo ngẩng mặt hỏi Lâm Nhật Nguyệt.

Nhắm mắt lại, Lâm Nhật Nguyệt chịu được tiếng huyên náo của Sở Hạo.

“Chị Nguyệt?”

“Không nói lời nào chính là im lặng, im lặng chính là đồng ý, nói như vậy chị Nguyệt là thích em!” Sở Hạo tự quyết định đem Lâm Nhật Nguyệt không thèm nhìn tự định nghĩa là