
gì đây ?” Nói người đàn bà
chanh chua có khoa trương chút , nhưng là Trương Thục Viên nguyên bản
vốn là ôn nhu bây giờ biến thành lớn giọng lại là sự thật không phải bàn cãi.
Bà luôn bị Sở Hạo làm cho không nhịn được phải chửi ầm lên,
hận không thể không sinh ra đứa con này. Ở phụ cận người ta cơ hồ mỗi
ngày đều có thể nghe được tiết mục Trương Thục Viên mắng con.
“Được rồi, Thục Viên, Hạo Hạo đã bớt làm chuyện bướng bỉnh đi rồi!”
“Đúng vậy, mẹ nuôi của con thật tốt!” Sở Hạo đối Ngô Mĩ Lâm vuốt mông ngựa.
“Ha ha, các con đi chơi đi! Nguyệt Nguyệt, ở bên ngoài chơi nhiều chút nha, không cần về quá sớm đâu!”
Ai, cha mẹ người ta đều là lo lắng con gái ở bên ngoài ở bên
ngoài chơi đùa quá lâu, mà bà lại lo lắng con gái mình ở bên ngoài chơi
đùa quá ít =.=!
“Dạ!” Lâm Nhật Nguyệt thản nhiên ứng thanh.
“Chúng ta đi thôi ! Chúng ta hôm nay sẽ câu thật nhiều tôm hùm để thêm đồ ăn nha!”
“Tử tiểu tử này, suốt ngày chỉ muốn chạy nhảy bên ngoài, hoàn hảo có Nguyệt Nguyệt nhìn nó, có thể cho em yên tâm không ít! Chị Mĩ
Lâm, chị thật hạnh phúc nha, không giống như em phải quan tâm con cái
như vậy.”
“Ai, Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ này là ngoan, nhưng là ngoan làm
cho chị ngược lại có chút lo lắng. Nó luôn im lặng như vậy, nhìn thấy
chị và ba nó mà nó cũng luôn khách khí, không làm nũng với chúng ta bao
giờ.” Nói lên tính cách con gái, Ngô Mĩ Lâm có ẩn ẩn lo lắng.
“Đứa nhỏ này trời sinh im lặng, trước đây đã biết được điều
đó rồi. Nhưng mà chị yên tâm , thành tích học tập của Nguyệt Nguyệt rất
tốt, không thích ra bên ngoài chạy nhảy, đây mới là làm cho chị bớt việc đi! Giống Hạo Hạo cả ngày làm em tức giận đến chết khiếp, có cái gì tốt chứ?”
Ai, Ngô Mĩ Lâm ở trong lòng thở dài, bà nhưng thật ra tình
nguyện Lâm Nhật Nguyệt nghịch ngợm gây sự một chút, như thế mới giống
trẻ con! Cho nên bà kỳ thật rất hy vọng Lâm Nhật Nguyệt có thể cùng Sở
Hạo ra ngoài chơi nhiều một chút, có thể bị Sở Hạo cuốn hút làm cho hoạt bát, trở nên giống đứa trẻ một chút.
Mà Trương Thục Viên còn lại là hy vọng Sở Hạo trầm lặng giống Lâm Nhật Nguyệt một chút, có thể giúp tâm trạng bà thả lỏng.
Ai, nhưng là trên đời này nào có chuyện nào thập toàn thập mỹ đâu?
“Chị Nguyệt! Mau đỡ mau đỡ, có con tôm rồng mắc câu !”
Trẻ con sinh sống ở nông thôn sẽ có thời thơ ấu thật hạnh
phúc . Trời xanh mây trắng ruộng đồng hoang dã, cây cối xanh tươi nảy
nở, hoa cải dầu* một bãi vàng rực rỡ, đất trời rộng lớn, dụ ngươi chơi
đùa. Bắt dế, bắt chuồn chuồn, ba ba, bắt ong mật, bắt ếch, bắt nòng
nọc….
*Hoa cải dầu
Đáng tiếc Lâm Nhật Nguyệt không thích những hoạt động vui vẻ, cho nên trong cái lạc thú này cô vẫn chưa hiểu rõ hết được.
“Chị Nguyệt! Mau đỡ cần câu ! Tôm hùm muốn chạy trốn kìa!”
Lâm Nhật Nguyệt nhìn đến tôm hùm mắc câu cũng không thèm kéo cần câu làm cho Sở Hạo đứng một bên lo lắng.
“Chị Nguyệt, chị làm chạy bao nhiêu con tôm rồi ? Như vậy
chúng ta lấy cái gì trở về thêm đồ ăn a?” Nhìn trong sọt có mấy con tôm
rồng ít ỏi, Sở Hạo đối với hành vi của Lâm Nhật Nguyệt có chút buồn bã.
“Chị đã nói sẽ không làm gì mà” Một câu nói thản nhiên nhưng làm tức chết người ta, Lâm Nhật Nguyệt vẫn đùa nghịch cần câu.
“Được rồi được rồi, bây giờ em câu một mình vậy, chị Nguyệt
chỉ cần nhìn xem tôm hùm là được rồi!” Đối với Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo
cho tới bây giờ chưa từng tức giận.
Buông cần câu, Lâm Nhật Nguyệt nhìn cái sọt tôm hùm. Cái càng tôm khiến cho Lâm Nhật Nguyệt tò mò, không biết cái càng tôm này cắm
vào người có đau không nhỉ?
Thật cẩn thận nhấc con tôm hùm thứ nhất lên, Lâm Nhật Nguyệt
muốn thử xem uy lực cái càng của nó. Nhưng là cô còn không có ngốc đến
mức lấy mình làm đối tượng thí nghiệm, vậy thì nên lấy ai để thử đây?
Người được chọn tốt nhất chính là Sở Hạo đang chuyên chú câu tôm hùm bên cạnh mình.
Nghĩ nghĩ Lâm Nhật Nguyệt thật sự cầm kia con tôm hùm kia hướng về nơi có nhiều thịt nhất trên người Sở Hạo — mông. (Phiên phiên: OMG =)))
“A a!” Nơi nông thôn hoang dã truyền ra một tiếng thét kinh
thiên động địa. Sở Hạo sợ đau nhất, chỉ cần đau một chút cũng làm cho
cậu khóc đến quỷ thần cũng phải khiếp sợ .
“A…… Đau chết mất! Đau chết mất! Chị Nguyệt? Là chị lấy càng
tôm hùm hướng vào em à? Ô…… Đau quá a!” Vừa vỗ về mông vừa giơ chân Sở
Hạo nhìn đại tôm hùm Lâm Nhật Nguyệt đang cầm trong tay, có chút không
thể nào tin nổi chị Nguyệt mà cậu yêu quý nhất cư nhiên lấy tôm hùm cắn
mông cậu.
“Chị muốn thử xem càng tôm kẹpvào thì đau hay không đau?” Đối mặt Sở Hạo sói tru, Lâm Nhật Nguyệt chút không có cảm thấy áy náy.
“Chị Nguyệt, chị làm sao có thể lấy em làm vật thí nghiệm?
Ô…… Đau…… Đau……” Sở Hạo xoa mông vẻ mặt ủy khuất, cũng không dám làm gì Lâm Nhật Nguyệt, nếu là người khác cậu đã sớm đánh cho tan tác.
“Vì chỉ có em ở bên cạnh.” Lâm Nhật Nguyệt nhàn nhàn nói.
“Ô…… A! Tôm hùm của em! Tôm hùm của em như thế nào không thấy ?” Nhìn thấy cái sọt rỗng tuếch nằm trên mặt đất, Sở Hạo lại bắt đầu
kêu toáng lên.
“Em vừa mới đá chúng đi mà.”
“A? Ô…… Tôm hùm của em, Mông của em!” Đối với Sở Hạo mà nói bu