
i!”
“Làm sao vậy, bà xã?” Vừa nghe đến tiếng kêu Trương Thục Viên, Sở Phương Uy lập tức khẩn trương đứng lên.
“Bụng của em đau! Đau quá!” Vỗ về bụng, Trương Thục Viên càng không ngừng hô đau.
“Tôi xem nhất định là sắp sinh ! Lúc tôi sinh Nguyệt Nguyệt
chính là như vậy! Đừng lo quá a, Thục Viên, thả lỏng nào!” Ngô Mĩ Lâm
vừa thấy liền cảm thấy Trương Thục Viên là muốn sinh .
“A! Sắp sinh ? Không phải nói ngày sinh dự tính là tháng sau
sao? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Vừa nghe nói vợ sắp sinh , Sở
Phương Uy liền khẩn trương không biết làm sao .
“Bình tĩnh nào, Phương Uy! Chúng ta lập tức đưa Thục Viên đi
bệnh viện!” Lâm Kiến Cường đã từng có kinh nghiệm hiển nhiên so với Sở
Phương Uy bình tĩnh hơn.
“Đúng đúng đúng, tôi đi lái xe, bà xã em cố đợi một chút!” Nói xong, giống như gió lao thẳng ra ngoài.
Quá trình Trương Thục Viên sinh sản so với Ngô Mĩ Lâm thuận
lợi hơn rất nhiều, chỉ sau hai giờ liền sinh ra một cái tiểu tử béo mập. Đối với việc mình sinh con trai, Trương Thục Viên là có chút tiếc nuối , thế nhưng dù sao cũng là cốt nhục chính mình 10 tháng mang thai sinh
hạ được , đứa con này đối với Trương Thục Viên vẫn là bảo bối .
“Ông xã anh nhìn xem, bộ dáng nó đẹp hay không đẹp?” Trương
Thục Viên ôm con thỏa mãn hỏi. Bởi vì sinh sản thuận lợi, nên sau khi
sinh xong tinh thần của cô vẫn còn rất tĩnh táo.
“Đương nhiên đẹp ! Giống anh mà! Ha ha ha!” Sở Phương Uy nhìn con của mình, mừng rỡ giống như con chuột rơi vào hang sâu.
“Ai, đã nghĩ ra cái tên nào chưa a?” Lâm Kiến Cường hỏi.
“À, chúng ta nghĩ ra cái tên rất hay, bé trai gọi là Sở Hạo!”
“Sở Hạo?! Được, rất hay. Chúng ta về sau sẽ gọi nó là Hạo !
Hạo, trông rất đẹp trai nha! Thực đáng tiếc nhỏ hơn Nguyệt Nguyệt của
chúng ta, bằng không chúng ta sẽ kết làm thông gia!” Ngô Mĩ Lâm nhìn Sở
Hạo có chút đáng tiếc nói. (PP: thật sự ko hỉu mênh mông là cái chi
chi _ _!!!. N.N: vì hok có bảng tiếng Trung ta cũng hok biết nốt @@ nên
beta thành Hạo luôn đó.)
“Đúng vậy! Thực đáng tiếc! Nha!”
“Làm sao vậy. Bà xã? Có phải thấy không thoải mái không?”
Nghe được Trương Thục Viên bất ngờ kêu lên, Sở Phương Uy khẩn trương hề
hề hỏi, Ngô Mĩ Lâm cùng Lâm Kiến Cường cũng dùng ánh mắt thân thiết nhìn cô.
“Mọi người có hay không chú ý tới Nguyệt Nguyệt cùng Hạo Hạo là cùng một ngày sinh không?”
“Thật sự nha!”
“Đúng vậy!”
“Thực khéo!”
“Chị Mĩ Lâm, khó được khéo như vậy, chúng ta cho hai đứa bé
kết nghĩa với nhau đi! Chị cùng anh Lâm làm mẹ nuôi và cha nuôi của Hạo
Hạo, em cùng Phương Uy làm mẹ nuôi và cha nuôi của Nguyệt Nguyệt, chị
thấy có được không? Chúng ta sẽ cho hai đứa trẻ giống như chị em cùng
nhau nhìn chúng trưởng thành, được không chị?”
“Tốt tốt! Ông xã , chúng ta có thêm con nuôi rồi!”
“Ha ha, thật sự là chuyện tốt thành đôi!” Lâm Kiến Cường vui tươi hớn hở nói.
“Tôi đây hôm nay chẳng phải đi đâu xa ? Lập tức vừa có một đứa con trai và một đứa con gái!” Sở Phương Uy cũng vui vẻ ha ha nói.
Từ đó, Lâm Nhật Nguyệt cùng Sở Hạo liền thành chị em.
“Nguyệt Nguyệt, con có em trai rồi! Có vui không? Đến đây,
nhìn xem em trai của con! Nó gọi là Sở Hạo!” Ngô Mĩ Lâm ôm Lâm Nhật
Nguyệt đến nhìn Sở Hạo đang ngủ say.
Lâm Nhật Nguyệt nhìn Sở Hạo trước mắt, đột nhiên trong lúc đó vươn tay nhỏ bé, hướng về đầu nhỏ của Sở Hạo dùng sức đánh. =.=!
“Nguyệt Nguyệt!” Ngô Mĩ Lâm kinh ngạc muốn kéo tay Lâm Nhật Nguyệt lại, cũng đã không còn kịp rồi.
“Đứa nhỏ này!” Đối với hành động ngoài ý muốn của con gái, Ngô Mĩ Lâm không biết nên nói cái gì cho phải.
“Nguyệt Nguyệt, có phải con không thích em trai này, mà thích em gái đúng không a?” Trương Thục Viên bèn vỗ về đầu nhỏ của con hỏi
Lâm Nhật Nguyệt.
Khí lực của đứa trẻ một tuổi cũng không lớn, Sở Hạo đang ngủ
say cũng không bị đánh thức, càng miễn bàn đến chuyện bị đau. Bởi vậy
Trương Thục Viên cũng không để ý.
Mà nghe được câu hỏi của Trương Thục Viên, Lâm Nhật Nguyệt
như hiểu chuyện bèn gật đầu, giống như biết trước bé trai trước mắt này
sẽ mang đến phiền toái cho mình.
“Chị Mĩ Lâm, nó giống như nghe hiểu lời nói của em nha! Nó gật đầu kìa!” Trương Thục Viên ngạc nhiên nói.
“Nó mới một tuổi, có thể nghe hiểu cái gì?” Ngô Mĩ Lâm đối
với lí do thoái thác của Trương Thục Viên hiển nhiên cảm thấy có chút
buồn cười.
“Cũng đúng!” Nhưng là Trương Thục Viên vẫn cảm thấy vừa rồi Lâm Nhật Nguyệt hiểu được lời của cô.
Trong nháy mắt, Lâm Nhật Nguyệt đã tròn 6 tuổi , mà Sở Hạo cũng đã năm tuổi .
Sở Hạo dị thường hiếu động, cả ngày gây rắc rối khắp nơi, mỗi ngày đều có hàng xóm tới cửa cáo trạng (= tố cáo tội trạng). Không phải làm vỡ cửa kính nhà người ta, thì lại là đem hoa cỏ ở trong nhà nhổ
lên. Mọi việc như thế khiến cho Trương Thục Viên đau đầu không thôi, đến nỗi phải nói ra nếu sinh được con gái giống như Lâm Nhật Nguyệt thì tốt rồi.
So với Sở Hạo luôn thích gây sự, Lâm Nhật Nguyệt từ khi mới
sinh đến nay vẫn duy trì khoảng trầm lặng vốn có của mình. Cùng với
những đứa trẻ cùng tuổi khác cô rất đặc biệt, không khóc không nháo,
cũng không làm nũng, chính là vẫn thích lẳ