
Lâm đang nằm trên giường bệnh.
“Bà xã!” Lâm Kiến Cường cầm tay vợ, cảm kích nói,“Cám ơn em, cám ơn em đã sinh cho anh một bé gái xinh như vậy”
“Ông xã……” Trải qua cả một ngày ép buộc, Ngô Mĩ Lâm có vẻ phi thường suy yếu, chính là ánh mắt nhìn về con gái trong tay Trương Thục
Viên.
“À, chị Mĩ Lâm, chị xem, em bé rất xinh!” Nhận được ánh mắt
Ngô Mĩ Lâm, Trương Thục Viên vội vàng đem bé gái để bên cạnh Ngô Mĩ Lâm, để cô có thể cẩn thận nhìn xem tiểu tử làm cô đau đớn suốt một ngày
kia.
“Bà xã, anh đã đặt tên cho con gái chúng ta, gọi là Lâm Nhật Nguyệt.”
“Lâm Nhật Nguyệt?”
“Em cảm thấy thế nào? Em xem bên ngoài vừa có mặt trời vừa có mặt trăng, con gái chúng ta ở giờ phút này sinh ra, gọi là Nhật Nguyệt, có phải rất ý nghĩa đúng không?”
“Lâm Nhật Nguyệt, được, hay, tên rất hay……” Vì quá mệt mỏi, Ngô Mĩ Lâm nặng nề ngủ thiếp đi.
Mà bé gái bên cạnh cô, hiện tại hẳn gọi là Lâm Nhật Nguyệt .
Lâm Nhật Nguyệt dựa vào đầu mẹ, an tâm ngủ, ngoài cửa sổ ánh bình minh
quang mang chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của bé, càng thêm có
vẻ xinh đẹp thủy nộn .
Từ sau khi Lâm Nhật Nguyệt ra đời, quan hệ của hai nhà Lâm Sở so với quan hệ hàng xóm đơn thuần trước đây càng tiến thêm một bước .
Nhà cha mẹ của bọn họ cũng không ở gần đây, cho nên khó tránh khỏi cần giúp đỡ cho nhau. Nhất là sau khi có tiểu Nhật Nguyệt, Ngô Mĩ
Lâm một mình làm việc có chút khó khăn nên Trương Thục Viên liền mỗi
ngày sang Lâm gia, giúp đỡ Ngô Mĩ Lâm chăm sóc tiểu Nhật Nguyệt, thuận
tiện tích lũy một chút kinh nghiệm làm mẹ, vì tương lai của chính mình
mà chuẩn bị. Mà Ngô Mĩ Lâm đối với sự nhiệt tình của Trương Thục Viên
trừ bỏ cảm kích ở ngoài vẫn là cảm kích, hai nhà giống như thân nhân
giúp đỡ lẫn nhau .
Đến khi Nhật Nguyệt tròn 3 tháng tuổi, bụng Trương Thục Viên
cũng có tin vui. Tin tức này làm bốn người đều phi thường hưng phấn, đều chờ mong một sinh mệnh bé nhỏ khác chuẩn bị ra đời.
“Em hi vọng em có thể sinh một bé gái xinh đẹp đáng yêu giống như Nguyệt Nguyệt vậy!” Trương Thục Viên nhìn Lâm Nhật Nguyệt trong nôi nói.
“Chị lại hi vọng Thục Viên sinh một bé trai, chúng ta vừa có
một bé trai vừa có một bé gái, nếu được như vậy thì thật tuyệt!” Ngô Mĩ
Lâm nói.
“Bé trai hay bé gái đều tốt, đều tốt cả!” Sở Phương Uy còn đắm chìm trong tâm trạng vui sướng chuẩn bị làm cha.
“Đúng vậy đúng vậy, chúng ta không quan trọng là bé trai hay bé gái, đều thích hết!” Lâm Kiến Cường nói.
“Em vẫn thích bé gái, vừa xinh đẹp vừa nhu thuận giống như
Nguyệt Nguyệt, có phải hay không a, Nguyệt Nguyệt? Con nói xem dì sẽ
sinh một em gái giống con được không?”
Nguyệt Nguyệt ở trong nôi ánh mắt trượt đi nhìn Trương Thục Viên, vung vẩy đôi tay nhỏ bé.
“Ồ! Mọi người xem, Nguyệt Nguyệt vẫy tay này! Nó cũng đồng ý
em sinh một bé gái này!” Nhìn bộ dáng hưng phấn của Trương Thục Viên,
những người khác cười cười, cũng không muốn hắt gáo nước lạnh làm cô xấu hổ, đứa nhỏ mới 4 tháng thì có thể biết cái gì? Hơn nữa sinh con trai
hay con gái cũng không phải do cô quyết định !
Trong nháy mắt Lâm Nhật Nguyệt đã tròn một tuổi , mà Trương Thục Viên cũng gần đến ngày sinh dự tính .
“Thục Viên, hôm nay đi bệnh viện kiểm tra thế nào?” Ngô Mĩ Lâm ôm Lâm Nhật Nguyệt đến trước cửa Sở gia hỏi.
“Bác sĩ nói thai nhi tất cả đều bình thường, rất khỏe mạnh.” Vỗ về bụng, Trương Thục Viên vẻ mặt hạnh phúc nói.
“Ngày sinh dự tính là khi nào?”
“Giữa tháng sau. Hoàn hảo còn có thể chúc mừng sinh nhật một
tuổi của Nguyệt Nguyệt! Nguyệt Nguyệt, con sắp tròn một tuổi rồi đó!”
Trương Thục Viên đùa Lâm Nhật Nguyệt nói.
Mà Lâm Nhật Nguyệt đối với Trương Thục Viên đùa thì hờ hững, chỉ lo chơi với quần áo của Ngô Mĩ Lâm.
“Chị Mĩ Lâm, chị có phát hiện ra đứa nhỏ Nguyệt Nguyệt này
rất im lặng hay không?” Nhìn thấy Lâm Nhật Nguyệt không để ý tới chính
mình đùa, Trương Thục Viên nói với Ngô Mĩ Lâm.
“Chị cũng hiểu được đứa nhỏ này đặc biệt im lặng, không hay
khóc không hay nháo, chỉ thích lẳng lặng chơi một mình, không giống các
đứa bé khác hay khóc quấy.” Ngô Mĩ Lâm đối với con gái chưa đầy một tuổi im lặng như thế cũng là có chút nghi hoặc.
“Xem ra Nguyệt Nguyệt của chúng ta sau này lớn lên nhất định
là thục nữ chính hiệu. Có phải không, Nguyệt Nguyệt? Nguyệt Nguyệt? Nó
đang ngủ kìa!”
“Phải không?” Ngô Mĩ Lâm nhìn xem ghé con gái đang ghé trên
vai mình,“Thật sự đang ngủ!” Ngô Mĩ Lâm thay đổi tư thế đem Lâm Nhật
Nguyệt ôm vào trong ngực, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của bé nói với Trương Thục Viên ,“Nó ngủ thật đáng yêu!”
“Heo con của mẹ.” ( @Nguyệt Nhan: ám chỉ hết ăn lại ngủ đếy )
Hôm nay, bốn người hai nhà Lâm Sở quay quầng cùng nhau chúc mừng sinh nhật một tuổi của Lâm Nhật Nguyệt.
“Nguyệt Nguyệt, hôm nay là sinh nhật con tròn một tuổi! Xem
mẹ mua bánh ngọt cho con này, có đẹp không?” Ngô Mĩ Lâm cắm một cây ngọn nến lên bánh ngọt đưa tới trước mặt Lâm Nhật Nguyệt.
“Nguyệt Nguyệt, đây là quần áo mới chú và dì tặng cho con,
xem có được không?” Đang lúc Trương Thục Viên ý đồ muốn dùng quần lót
màu hồng phấn hấp dẫn lực chú ý của Lâm Nhật Nguyệt “Ô