
tay,
nhưng chỉ cần cô không kết hôn, anh còn có hy vọng tín niệm thủy chung
canh giữ ở bên người của cô.
An Trạch chấp nhất làm cho Lâm Nhật Nguyệt đối với anh vừa áy náy vừa bất đắc dĩ.
“Học trưởng.” Lâm Nhật Nguyệt đi hướng An Trạch, đối anh cười cười.
“Nguyệt Nguyệt, em……” An Trạch nhìn cô, cảm thấy cô có thay đổi .
Trong mắt kia cổ linh khí đã quay trở lại, cả người lại trở nên sinh động lên. Là cái gì làm cho cô có thay đổi như vậy?
“Làm sao vậy, học trưởng?” Lâm Nhật Nguyệt nâng nâng mi.
“Em thay đổi.”
“Có sao?”
“Nguyệt Nguyệt!” Sở Hạo kéo hành lý hướng bọn họ đi tới.
Ngày hôm qua hắn bay trở về Canada để xử lý mọi việc ở trường trung học, nhưng mà anh nguyên bản là ngày mai mới trở về mà .
“Anh sao hôm nay lại quay về rồi ? Không phải nói ngày mai sao?” Lâm Nhật Nguyệt nhìn Sở Hạo đang đi đến hỏi.
“Mọi việc xử lý xong rồi , cho nên liền về trước, mà hơn nữa
là anh nhớ em !” Đi đến bên người Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo giữ lấy dục
mười phần ôm thắt lưng cô,“Xin chào, tôi là Sở Hạo! Vị hôn phu của
Nguyệt Nguyệt !” Chuyển hướng An Trạch, Sở Hạo tự giới thiệu nói, tuy
rằng bọn họ gặp qua. Sở Hạo nhớ rõ anh ta, ánh mắt anh ta nhìn Lâm Nhật
Nguyệt làm cho anh chán ghét, trước kia là thế, bây giờ cũng thế.
Vị hôn phu? Bọn họ có đính hôn sao? Lâm Nhật Nguyệt một bên
ngắm ngắm Sở Hạo, nhưng là không ra tiếng sửa lại. Vừa vặn mượn cớ này
làm cho An Trạch không cần lại khổ chờ đợi .
An Trạch nhớ rõ nam nhân trước mắt này, bọn họ chỉ thấy đúng
một lần, nhưng anh chính là nhớ kỹ. Anh ta chính là người năm đó làm cho anh có cảm giác nguy hiểm tự xưng là bạn trai của Nguyệt Nguyệt.
“Xin chào, tôi là An Trạch, học trưởng của Nguyệt Nguyệt.” An Trạch khóe miệng có ti chua sót, đến bây giờ anh chỉ có thể tự xưng là
học trưởng mà thôi. (@PP: thương thay số phận nam phụ T^T)
“Hai người đính hôn khi nào vậy ? Nguyệt Nguyệt, sao chưa bao giờ nghe em nói?” Bọn họ thật sự đính hôn sao?
“Ngay tại mấy ngày hôm trước.” Sở Hạo thay Lâm Nhật Nguyệt trả lời An Trạch.
“Nguyệt Nguyệt?” An Trạch chưa từ bỏ ý định nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt.
“Đúng vậy, học trưởng.” Lâm Nhật Nguyệt gật gật đầu.
“Phải không?! Như vậy chúc em hạnh phúc, Nguyệt Nguyệt! Hẹn gặp lại !”
“Hẹn gặp lại.”
Nên buông xuống thôi! Nhiều năm như vậy , Nguyệt Nguyệt nếu
định tiếp nhận anh thì đã sớm tiếp nhận rồi, anh thế nhưng chỉ là lừa
mình dối người mà thôi! Nên buông xuống thôi! An Trạch xoay người cô đơn mở cửa xe, ngồi vào xe đi rồi.
“Được rồi, không cần nhìn nữa ! Nhìn nữa anh sẽ tự tử!” Sở
Hạo vươn tay xua xua trước mắt Lâm Nhật Nguyệt, xóa đi tầm mắt cô nhìn
An Trạch rời đi.
“Vậy anh đi tự tử đi.” Lâm Nhật Nguyệt có chút buồn cười.
“Anh chết , em chính là quả phụ !”
“Anh vừa mới nói anh là vị hôn phu của em, chúng ta có đính hôn sao?” Lâm Nhật Nguyệt tức giận nói.
“Hình thức thì chưa có! Nhưng mà thực chất cũng gần giống như vậy rồi mà? Hơn nữa, em định không thừa nhận sao?”
Liếc trắng mắt, Lâm Nhật Nguyệt không để ý tới anh.
“Anh vừa đi một khoảng thời gian em có nhớ anh không a?” Làm
bộ không thấy được Lâm Nhật Nguyệt xem thường, Sở Hạo cười hì hì tiến
đến trước mặt cô.
“Đương nhiên không có!” Mới một ngày mà thôi, nói cứ như anh đã đi mười ngày vậy.
“Không có?! Em cư nhiên dám nói không có?” Sở Hạo cầm lấy Lâm Nhật Nguyệt, thở phì phì .
“Không có chính là không có, sao lại không dám nói chứ ?”
“Anh ở Gia Nã Đại rất nhanh liền nhớ em, em cư nhiên không nhớ anh?! Xem anh phạt em đây!”
Ném xuống hành lý, Sở Hạo một phen kéo qua Lâm Nhật Nguyệt,
cho cô một cái hôn nóng hừng hực. Anh thế nào cũng phải hôn cô đầu óc
choáng váng mới được!
Trong văn phòng giáo viên, Lâm Nhật Nguyệt chuyên tâm sửa bài tập của học sinh.
“Ai ai ai, cô giáo Phan, cô có nhìn thấy giáo viên thể dục
mới đến trường ta không?” Giáo viên dạy lý Du Thanh hưng phấn mà vọt
tiến vào.
“Không có a, làm sao vậy?” Giáo viên lịch sử Phan Ngọc ngẩng đầu nhìn hướng Du Thanh.
“Đẹp trai lắm nha! Nghe nói là từ Canada trở về , ở đại học Toronto học thạc sĩ, tên là Sở Hạo! Anh ta thật sự rất đẹp trai a!”
Anh đẹp trai sao? Cô như thế nào không cảm thấy? Lâm Nhật Nguyệt giật nhẹ khóe miệng, tiếp tục sửa bài tập của cô.
“Nghe nói anh ta là đai đen cấp 7 TaeKwonDo đó!” Vì hình tượng bề mặt đạt, Du Thanh tạo nên một tư thế TaeKwonDo.
“Phải không?” Người trong văn phòng không quá để ý cô, Du Thanh này có đôi khi thần kinh hề hề .=)))
“Đúng vậy! Mọi người chưa nhìn thấy đâu, da thịt màu đồng,
dáng người gầy gò, trên người anh ta kết hợp khí chất Trung Tây thật mê
người nha! Anh ta quả thực chính là tình nhân trong mộng của tôi!”
Lâm Nhật Nguyệt thiếu chút nữa cười ra tiếng, Trung Tây kết
hợp khí chất mê người? Cô phải nghiên cứu chút a, trung tây kết hợp?!
“Tôi quyết định !” Du Thanh dùng sức địa điểm phía dưới, giống như tuyên bố một quyết định trọng đại.
“Cái gì?” Không biết ai đáp một câu.
“Tôi sẽ theo đuổi anh ta! Nhất định phải đem anh ta nắm trong tay!”
“Cô không sợ người ta đã là hoa có chủ hay sao?” Phan Ngọc hắt cô gáo nước lạnh.