
!
Hơi cúi
đầu, nhìn bao quát Đông Phương Tấn, hắn nở nụ cười nhẹ: “Khởi bẩm phụ
hoàng, trong phủ nhi thần đúng là có hai thứ có thể xem là chí bảo, vốn định chờ đến ngày mừng thọ phụ hoàng sẽ đem dâng tặng phụ hoàng…”
Đông
Phương Tấn vừa nghe, khuôn mặt vốn chỉ có những nếp nhăn mờ nhạt, lúc
này lại hằn sâu thêm, cười nói: “Ha ha, Trẫm đã nói rồi mà, Cửu nhi của Trẫm là người biết ý Trẫm nhất!「©」Ngôi vị hoàng đế của Trẫm…” Hoàng đế cho rằng bản thân sắp thu được chí bảo nên khoái
chí quá đâm loạn, lời không thể nói tùy tiện, cũng mở kim khẩu, có
điều, lại bị Linh Phi Linh Lung lòng dạ khó lường kịp thời chặn lại.
“Hoàng
Thượng, ngài chưa hỏi chí bảo của Cửu Vương gia là gì mà! ~~~” giọng
nói rởn cả gai ốc, cộng thêm ánh mắt quyến rũ mê hồn của ả, nhìn vào
trong mắt Đông Phương Tấn liền giống như châm lên một mồi lửa.
“Khụ khụ…
Hoàng nhi à, Trẫm thấy con cũng không cần phải đợi đến đại thọ của Trẫm mới đem ‘Thất Sắc Thảo’ dâng cho Trẫm, ngày mai đem nó tiến cung đi!”
Giọng lão hoàng đế có phần mụ mị, rõ ràng đang đè nén một tâm trạng gì
đó, mà cặp “Long trảo” kia sớm đã “chẳng thấy tung tích” lòn dưới y
phục tiểu mỹ nhân.
Bỗng nghe thấy giọng nói e thẹn của tiểu mỹ nhân…
“Hoàng Thượng ~~~ ngài lại khi dễ người ta~~~~ “
Đông
Phương Cửu cố giữ cho mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thấy mà xem như không thấy, mặt lạnh trả lời: “Phụ hoàng, đáng tiếc trong phủ nhi thần không hề có thứ gì gọi là ‘Thất Sắc Thảo’ hết.”
“Cái gì?
!” Đông Phương Tấn dừng hẳn động tác trên tay, đôi mắt bốc lửa càng
thêm rực lửa, ngữ khí chuyển sang khiêu khích, lạnh giọng hỏi: “Không
phải Hoàng nhi luyến tiếc chứ?”
Rốt cục,
sắc mặt Đông Phương Cửu cũng có biến hóa, hắn cau chặt đầu mày, khẽ
khom người, nói: “Nhi thần không dám, thỉnh phụ hoàng minh giám!”
Đông
Phương Tấn nhìn chằm chằm mặt Đông Phương Cửu một lát, nhưng vẫn không
nhìn ra hư thực, y khó hiểu nhìn xuống mỹ nhân trong lòng, thấy mỹ nhân lắc đầu ủy khuất, ý bảo nàng không có đặt điều, kẻ dối trá chính là
người kia.
Đông
Phương Tấn cân nhắc một lát, đứng thẳng người dậy khỏi nhuyễn tháp,
mang theo dáng vẻ oai phong đế vương nhiều năm của y, quay sang đứa con trai y chưa bao giờ dành cho nửa phần thương yêu, nói: “Thực sự không
có?”
“Không có.” Đông Phương Cửu trả lời như đinh đóng cột.
Hắn thực
sự không nói dối, “Thất Sắc Thảo” đã không còn thuộc về hắn nữa rồi,
hắn sớm đã tặng cho người khác, nếu như phụ hoàng muốn vì sao không nói sớm chút? Ngài không nói, thân làm nhi tử sao biết ngài muốn gì? !
Phải biết rằng ngài mà muốn , nhi thần… cũng nhất quyết không dâng Thất Sắc Thảo cho ngài!
“Được rồi!” Đông Phương Tấn cố nén cơn tức giận, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, hoàng nhi lui ra đi.”
“Nhi thần tuân chỉ.” Đông Phương Cửu khom người lui lại mấy bước, sau đó bước nhanh ra khỏi Càn Thanh Cung.
“Hoàng
Thượng, hắn rõ ràng không muốn tặng Thất Sắc Thảo cho ngài! Sao hắn có
thể làm ngài thất vọng như vậy chứ? ! Ngài chính là phụ hoàng của hắn
mà! ~~ “
Đông
Phương Tấn nhìn mỹ nhân tức giận đến nhíu chặt đầu mày, lòng càng đau
đớn, nói: “Trẫm biết! Vật báu như Thất Sắc Thảo này, sao hắn có thể nỡ
đem dâng cho trẫm! 「©」Huống chi…” Huống chi trẫm
chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người làm phụ hoàng… Ai bảo,
ai bảo mẫu thân của hắn chỉ là một cung nữ! Chuyện này không nên trách
trẫm, muốn oán chỉ có thể oán trời.
Mỹ nhân
Linh Phi khẽ thở dài, nói: “Cũng chỉ có Thất vương gia mới thật tâm suy nghĩ đên ngài! Hoàng Thượng, ngài xem, đây là cái gì?” Vừa nói, vừa
lấy ra một bình ngọc lưu ly huơ huơ trước mắt Đông Phương Tấn.
“Không
phải là… không phải là tiên đan đã luyện thành rồi chứ? !” Đông Phương
Tấn mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào chiếc bình gần như trong suốt.
Mỹ nhân hơi nghếch mặt lên.
Đông Phương Tấn giơ tay đoạt ngay chiếc bình, nút phăng nắp bình, ngửa đầu nuốt luôn “tiên đan” trong bình vào bụng.
Đôi mắt đẹp cong cong, mỹ nhân mỉm cười, chỉ có điều chẳng biết nụ cười này là vì khuynh nhân quốc, hay là cướp nhân mạng.
“Hoàng
Thượng, tiên đan của người ta mà ngài nỡ ăn như vậy sao! ~~~” Rõ ràng
là giọng trách cứ, nhưng được thốt ra một cách ôn nhu chìu chuộng không gì sánh được, thoáng chốc Đông Phương Tấn bừng tỉnh ngộ, y cảm thấy y
không nên ăn tiên đan một mình, hẳn là để lại cho mỹ nhân một viên. Y
nghĩ, lần sau nhất định phải để lại cho mỹ nhân một viên, để mỹ nhân
cùng hắn sống lâu trăm tuổi, mấy trăm tuổi, cho đến khi mọc cánh thành
tiên.
Chỉ có
điểu, hoàng đế bệ hạ đáng thương lại không biết, mỹ nhân trong lòng y
chỉ muốn y cưỡi hạc quy tiên một mình đúng lúc mà thôi.
Sau khi
Đông Phương Cửu hồi phủ không lâu có thánh chỉ truyền đến, phụ hoàng
hắn gán cho hắn một tội nhỏ, lệnh cho hắn phải ở trong phủ đóng cửa tự
kiểm điểm. Đây là giam lỏng mà, Đông Phương Cửu cười khẽ nghĩ. Hắn thất thế ắt có kẻ đắc thế chứ?
Quả nhiên, lại có một đạo thánh chỉ ban ra, có điều ban xuống Thất vương phủ,
trên thánh chỉ đại khái nói là: hoàng đế long thể bất an, mệnh Đông
Phương Thất thay y đến dự tiệc