
tội gì?”
Trương Khiêm khẽ cau hai hàng lông mày rậm, chắp tay cất cao giọng nói: “Theo luật đem trảm.”
“Không——” một tiếng thét dài vang lên, Từ Kiệt Mẫn hôn mê bất tỉnh.
Thật mất mặt, ta nghĩ thầm. Phất tay, bảo thị vệ lôi Từ Kiệt Mẫn ra ngoài.
“Còn vị ái khanh nào xung phong trả lời ba câu hỏi của bổn cung nữa không?”
Không ai lên tiếng trả lời.
Ha ha, ta
cười lạnh nói: “Nếu không có ái khanh nào nguyện ý trả lời, vậy hôm nay bổn cung cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Có điều…” Ngừng lại chừng hai
giây, ta nói tiếp, “Ai đã làm những gì, ai định làm những gì, trên trời có thần linh chứng kiến, dưới đất có bổn cung nhìn rõ. Có một số việc
bổn cung không truy cứu, không phải bởi vì bổn cung không biết truy cứu như thế nào, mà là bởi vì bổn cung nhân từ, ‘biết sai mà sửa mới là
điều quan trọng’, bổn cung cho thêm một cơ hội nữa!” Nhìn quanh mọi
người, ai nấy mặt mày căng thẳng, không bỏ sót một ai, thấy rõ đủ loại
sắc mặt của bá quan trong triều, ta lãnh đạm nói: “Nhớ kỹ, chỉ một lần
này thôi!”
Đây cũng
coi như cho vây cánh của Từ Kiệt Mẫn một lời cảnh cáo, dù sao ta cũng
không thể trong một ngày diệt trừ sạch sẽ vây cánh tham quan, huống
chi, việc triều chính còn cần nhiều thế lực để cân đối, diệt trừ một
nhóm tham quan, sẽ có một đám ô lại mới xuất hiện, không bằng cố gắng
khống chế cho tốt đám “bệnh khuẩn” thời nào cũng có này. Biết đâu nghiên cứu kỹ hơn, thứ bệnh khuẩn có hại này lại biến thành vi khuẩn có lợi
cho con người!
Mọi người đồng loạt quỳ xuống đất.
Sau mấy
phút tĩnh lặng, ta thay đổi sắc mặt, cười mỉm chi nhìn bá quan văn võ
co rút vì sợ hãi, thân thiết hỏi ý kiến bọn họ: “Các vị ái khanh, chức
Hộ Bộ Thượng Thư, chúng ái khanh có tiến cử nhân tài thích hợp nào cho
bổn cung không?”
Hiện tại,
còn ai dám lỗ mãng mở miệng nói nữa, tất cả đều là cẩn thận lời nói lẫn hành động, liếc mắt nhìn nhau, không nói một lời.
Ta nở nụ cười, quay sang lão gia tử, giả vờ hỏi: “Tướng quốc đại nhân có cao kiến gì không?”
Lão gia tử vuốt vuốt chòm râu, khoan thai bước ra giữa điện, ho khan một tiếng, rồi nói: “Lão thần…”
Ừ, lão gia tử nói nhanh đi!
“Lão thần…”
Nhanh đi, nhanh đi!
Lão gia tử ánh mắt lấp lánh, cười như hồ ly với ta, ta thầm than không xong rồi,
quả nhiên, giây tiếp theo, lão gia tử lên tiếng nói: “Thần không có
nhân tài nào thích hợp để tiến cử cả.”
Ack… Giỏi! Lão giỏi lắm! Dám không chịu cùng ta diễn kịch!
Ta vốn đã
bàn trước với lão gia tử rồi, lão sẽ tiến cử Mạc Ly, ta sẽ nói Mạc Ly
thích hợp làm Bộ Binh Thượng Thư hơn, sau đó chuyển cậu ta sang làm Hộ
Bộ Thượng Thư. Kết quả, bây giờ… khóc a…
Ngay lúc nguy nan này, Thiên Thiên nãy giờ vẫn trầm mặc bên cạnh ta mở miệng.
“Hoàng tỷ, trẫm cho rằng Quốc Cữu có thể đảm nhiệm chức Hộ Bộ Thượng Thư.” Lần này cả điện lại nhốn nháo.
“Bệ hạ, trăm ngàn lần không được đâu! ~ “
“Điều này sao có thể! Tô thượng thư chưởng quản Binh Bộ rất tốt, sao có thể đến Hộ Bộ? !”
“Làm gì có người nào kiêm nhiệm Thượng Thư hai bộ chứ? !”
“Hừ! Sau này triều đình chính là thiên hạ của Tô gia còn gì!” Người nói câu này, giọng rất nhỏ.
…
Ta quay
đầu nhìn về phía Thượng Quan Thiên, thấy hắn mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng
con mắt thì lại liếc về phía lão gia tử, ta cũng nhìn theo về phía lão
gia tử.
Ngay lập
tức, ta hoàn toàn hiểu rõ. Nhìn lướt qua vẻ mặt lão gia tử rõ ràng đang vô cùng đắc ý nhưng lại vờ nghiêm nghị, quay đi, lại hỏi Thượng Quan
Thiên: “Vậy sao có thể được, Quốc Cữu đại nhân đang chấp chưởng Binh Bộ mà!”
Cậu em
đáng yêu của ta còn chưa tới kịp trả lời, thì ông cậu tốt của ta đã
đứng dậy, thanh âm vang dội: “Công chúa, thần có việc thỉnh tấu!”
“Oh? Tô thượng thư mời nói.” Ánh mắt dán chặt trên người Tô Mục Vũ.
“Thần muốn xin từ chức Binh Bộ Thượng Thư, thỉnh công chúa chuẩn tấu!” Dứt lời,
Tô Mục Vũ quỳ xuống giữa điện ngẩng đầu nhìn ta「©」, ánh mắt mỉm cười, ánh cười đó mang theo kiên trì, mang theo tín nhiệm, càng mang theo sự vô tư.
Ta giật mình, gật đầu nói: “Chuẩn tấu!”
Tiếp theo, ta chậm rãi tiến lên phía trước, nhìn bá quan một lượt, khoan thai cất tiếng, giọng nói vang vọng mạnh mẽ: “Chiếu: quốc cữu Tô Mục Vũ, làm
quan nhiều năm, thanh chính liêm khiết, phong Hộ Bộ Thượng Thư, chấp
chưởng Hộ Bộ.”
“Thần —— lĩnh chỉ tạ ân!” Cữu cữu đại nhân dập đầu tạ ân.
Nhìn về
phía Mạc Ly, ta tiếp tục nói: “Chiếu: Vĩnh An Vương Thượng Quan Mạc Ly, trẻ tuổi hiếu học, tính tình trung thành, thông hiểu binh pháp, văn
trị võ công, đều có thành tựu. Đặc biệt phong —— Trấn Quốc Đại Tướng
Quân, kiêm nhiệm Binh Bộ Thượng Thư, nắm giữ quân vụ thiên hạ!”
“Phụp” một tiếng, Vĩnh An Vương của ta cũng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn ta. Ta biết hắn muốn nói gì, ta nhẹ nhàng gật đầu ý bảo ta hoàn toàn hiểu rõ.
“Thần lĩnh chỉ tạ ân ——” mỗi chữ mỗi dừng.
Sau mấy
giây im lặng, nhờ tác dụng đầu tàu của lão gia tử, các bá quan cũng rất thức thời hưởng ứng hiệu triệu, cùng nhau quỳ xuống hô to: “Bệ hạ anh
minh! ~ Công chúa thánh minh! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, công
chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! ~~~ “
Liếc vội ra