
được bao lâu?”
Thấy Từ Kiệt Mẫn vừa định mở miệng trả lời, ta liền lập tức hỏi câu thứ hai.
“Vấn đề thứ hai: Từ Thượng Thư, ngươi cảm thấy cống hiến lớn nhất của mình cho triều đình là gì?”
Hắn vừa muốn mở miệng trình bày, lại bị ta cướp lời: “Chỉ có thể nói một việc! Việc mà Từ Thượng Thư thấy có trọng lượng nhất!”
Từ Kiệt
Mẫn bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, trên trán mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra,
cả người cũng không còn đứng ngay ngắn như lúc đầu, cái khí thế ngông
cuồng tự đại của một vị trong thần chủ chốt cũng đã biến mất.
“Một vấn
đề cuối cùng: Từ Thượng Thư cho rằng trong công việc bản thân có cần
phải cải tiến phương diện nào không? Lại cần bao lâu mới có thể cải
tiến xong?” Ta「©」nhếch khóe miệng nêu lên câu hỏi
thứ ba, thích thú nhìn vẻ biến động không ngờ trên mặt Từ Kiệt Mẫn. “Thần… Lão thần… Vi thần…”
Từ Kiệt
Mẫn ấp a ấp úng nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, thỉnh
thoảng ngẩng đầu len lén nhìn ta, trong ánh mắt hắn ngập tràn khủng
hoảng cùng khẩn cầu, thật đáng tiếc, Thượng Quan Lăng hiện tại là ta,
mà ta lại biết rõ bộ mặt thực của hắn, cho nên bộ mặt trung thần kia
của hắn chẳng có chút trọng lượng nào đối với ta, ta cũng sẽ không bị
ánh mắt tội nghiệp đáng thương của hắn lừa bịp.
Cong môi
cười khẽ, ta dùng giọng nói cực kỳ ôn hòa nói với Từ Kiệt Mẫn: “Từ
thượng thư à, bổn cung cảm thấy ngươi niên kỷ cũng nhiều, cũng đến lúc
về nhà hưởng phúc chơi với con cháu rồi. Ha ha, Từ thượng thư thấy thế
nào?”
Nghị Chính Điện trong nháy mắt lại nhốn nháo, những kẻ đồng đảng của Từ Kiệt Mẫn
hết thảy quỳ xuống đất, kêu gào: “Từ thượng thư cả đời vì nước lao khổ, công chúa không thể làm vậy! ~~ “
“Công chúa ngàn lần không thể! ~~~ “
“Từ thượng thư là rường cột nước nhà, công chúa sao có thể làm vậy! ~~~ “
Ta cười
trấn an Thượng Quan Thiên đang muốn nổi cơn thịnh nộ quát mắng những kẻ đang nói ta làm không đúng, nhỏ giọng nói với hắn: “Đừng kích động, tỷ tỷ tự có biện pháp.” Sau đó, ta「©」thản nhiên đứng
dậy, thong thả bước về phía trước hai bước, chậm rãi mở miệng: “Câm
miệng.” Hai chữ nhỏ thôi, nhưng đủ khiến không khí trong điện tĩnh lặng trở lại.
“Vì nước
lao khổ? Rường cột nước nhà?” Ta lạnh lùng phản vấn, ánh mắt lạnh thấu
xương nhìn chăm chú vào mặt Từ Kiệt Mẫn, cho đến khi mặt hắn ửng đỏ,
chẳng biết hắn đỏ mặt vì xấu hổ hay là bị tức giận? “Đúng vậy, Từ ái
khanh đảm nhiệm chức Hộ Bộ Thượng Thư đã hơn ba năm, hao tâm tổn sức…
Ha ha ha…” Tiếng cười của ta đột nhiên trở nên vang dội dị thường, “Hao tâm tổn sức vơ vét vàng bạc của Thượng Quan gia ta, sao lại không khổ
cực chứ? ! Hả? ! ~ “
Từ Kiệt Mẫn quỳ sụp xuống đất, nói: “Công chúa! Thần không có! ~~ thần không dám! ~~~ “
“Không có? ! Không dám?” Âm điệu đột nhiên vút cao, ta lạnh giọng hỏi: “Bổn cung
chỉ hỏi ngươi một việc, ngươi trả lời được, bổn cung coi như nói oan
cho ngươi, ngươi sẽ được tiếp tục làm chức Hộ Bộ Thượng Thư của ngươi
thay Ngọc Quốc ta, thay Thượng Quan gia ta bảo vệ ngân khố. Nếu như…
nếu như lời giải thích của ngươi bổn cung không hài lòng, đồng thời
cũng không thể làm hài lòng bách tính Ngọc Quốc, thì ngươi vĩnh viễn
đừng để cho bổn cung thấy mặt ngươi!”
“Năm ngoái phía nam ngũ huyện lục quận gặp phải ôn dịch, ngàn vạn bách tính Ngọc
Quốc chờ cứu viện của triều đình ở dịch khu. Bổn cung thử hỏi Từ Thượng Thư, vì sao triều đình hạ lệnh phát năm mươi vạn lượng bạc giúp nạn
dân gặp thiên tai, nhưng lúc tới phía nam chỉ còn lại có hơn hai mươi
vạn lượng vậy? ! Là bạc mọc chân tự bỏ chạy, hay là Từ thượng thư đã
thay chúng an bài một chỗ tốt hơn nhiều? !”
Từ Kiệt
Mẫn lúc này là không dám không nhận, vội vàng dập đầu “cốp cốp” nhận
tội: “Thần biết tội! Thần biết tội rồi! Công chúa tha mạng! ~~ công
chúa tha mạng a! ~~~ “
Trong nhất thời, thỏ chết cáo rầu, cả đại điện im lặng như tờ, tất cả mọi người
ngừng thở, chờ xem ta xử trí Từ Kiệt Mẫn như thế nào.
Ta thở
dài, nhìn Từ Kiệt Mẫn dập đầu sắp tét cả trán có chút thương tiếc, nhỏ
giọng nói: “Kỳ thực, nếu ngươi chỉ tham lam một chút, bổn cung cũng có
thể niệm tình ngươi làm quan nhiều năm, dù không có công cũng coi như
tận tâm, tha cho ngươi một mạng. Chỉ tiếc, ngươi không nên động đến số
bạc đó. Nếu như bổn cung tha cho ngươi, bổn cung sợ là cũng sẽ bị trời
phạt mất!” Phất ống tay áo một cái, quay sang đám quan đang phủ phục
trên mặt đất nói: “Cách chức Hộ Bộ Thượng Thư của Từ Kiệt Mẫn, giao Hình Bộ điều tra.”
Chúng thần xôn xao, chỉ có một mình Từ Kiệt Mẫn hét lên: “Công chúa, thần biết
tội, thần biết tội rồi ~~~~~~~ công chúa tha mạng! ~~~ “
Cười lạnh một tiếng, ta nói: “Nếu ngươi đã biết tội vậy rất tốt! Trương thượng thư —— “
“Có vi thần!” Hình Bộ Thượng Thư Trương Khiêm ra khỏi hàng dập đầu.
Ta nhìn vị đại bá cũng để một hàm râu sơn dương, mỉm cười nói: “Trương thượng
thư, nếu Từ Kiệt Mẫn đã thú nhận tội trạng của hắn, thì ngay bây giờ ở
trước mặt chúng khanh gia hãy phán tội luôn đi.” Dừng một chút, ta hỏi
hắn: “Trương thượng thư, dựa theo luật pháp, nguyên Hộ Bộ Thượng Thư Từ Kiệt Mẫn phải phán