
a, ta lập tức đổi sắc mặt, nhưng ta vừa mới toét ra một nụ cười tà ác, thì anh họ Tô Tử Chiêm của ta lại nhanh chân ném một quả bom hạng nặng ngay trước mặt ta. Quả bom này khiến ta không còn gì để nói.
“Tiểu nhân thân phận hèn mọn vốn khó có cơ hội gặp được công chúa, huống hồ vài
lần gặp đó chẳng qua cũng chỉ được nhìn công chúa đại nhân hếch mặt lên trời. Tiểu nhân làm sao mà nhận ra nổi?”
Những câu nói kê tủ đứng này, cộng thêm đôi mắt không hề sợ hãi kia, thật sự khiến ta có chút xấu hổ không còn mặt mũi.
Thở dài
một hơi, trong lòng thầm than, hóa ra chuyện khó giải quyết nhất không
phải “mâu thuẫn giữa địch và ta” mà là “mâu thuẫn trong nội bộ gia
đình”!
Một cách cấp tốc, ta thay đổi sắc mặt một lần nữa, đổi sang một nụ cười ngây ngô ấm áp chân thành. . .
Đáng thương cho ta, mẹ kế vô lương này thế mà phải chịu oan ức nhẫn nhịn tới nông nỗi này… Vừa đúng lúc này, Mạc Ly đứng ở phía sau, thì thầm vào tai ta: “Tử Chiêm
thiếu gia lúc nào cũng thế, công chúa đừng chọc y nổi cáu.” Khẽ thở dài, hắn lại nói tiếp, “Mười bảy tuổi đã đậu thủ khoa, tự nhiên kiêu ngạo
thôi.”
Oh, thì ra là thế! Vậy vị anh họ này của ta đúng là một nhân tài đây!
Nhưng mà, đậu Trạng Nguyên rồi tại sao không ra làm quan?
Ta đang tự hỏi, lại nghe lão gia tử tức giận bừng bừng quát: “Tô gia ta sao có
thể sinh ra loại nghịch tử không biết cấp bậc lễ nghĩa như ngươi chứ!”
Ta vội
vàng mỉm cười kéo cánh tay đang run rẩy vì tức giận của lão gia tử,
nói: “Ngoại công ơi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta vào triều đi thôi!” Dứt lời, ta「©」liền kéo lão gia tử đi ra
ngoài cửa, nhưng đáng tiếc lão gia tử vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu
lại, vừa đi vừa mắng: “Ngươi là cái thứ cậy tài khinh người! Ngươi cho
là ngươi là ai?! Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì?……”
Nhưng Tô
Tử Chiêm vẫn đứng thẳng người, vẻ mặt cao ngạo vô cùng, mỉm cười lãnh
đạm, mang theo vài phần trơ tráo: “Ông nội à, ông mới là người nối giáo cho giặc! Phụ tá loại vua ngu đần tàn bạo này là điều sỉ nhục của
người đọc sách!”
Lão gia tử sắc mặt nhất thời xanh mét, tức giận tới mức mắt trợn trắng, phỏng
chừng nếu trong tay lão gia tử có cây gậy, ta tuyệt đối giữ không nổi
lão, ông muốn xông trở lại định đánh chết anh họ Trạng Nguyên kia của
ta.
“Ngoại
công, chúng ta còn có chuyện quan trọng mà!” Ta khó khăn duy trì một nụ cười tương đối ôn hòa, làm yên lòng lão gia tử “Ngoại công, ngoại vào
cung trước đi, con nói chuyện vài câu với biểu ca, rồi sẽ theo sau.”
Tiếp theo không để ý sự phản kháng và nỗi lo lắng của lão gia tử, ta đẩy lão vào trong nhuyễn kiệu được chuẩn bị cho ta, phất tay một cái, nhóm kiệu phu cũng rất thức thời nâng lão gia tử lên khiêng đi.
Tô Tử Chiêm thấy ta lại quay lại, vô cùng kinh ngạc, vẻ sửng sốt rõ ràng.
Ta cười cười: “Biểu ca minh lý thiện ngôn (hiểu đạo lý, giỏi ăn nói), chăm học chuyên cần, tất nhiên là nhân tài trăm năm khó gặp, nhân tài mà, đương nhiên có quyền ngông nghênh. Có điều……” Đến lúc chuyển ý, ta ngập ngừng đôi chút, ngữ điệu không vội không chậm, “Bụng đầy kinh
luân, mà không có cơ hội phát huy, nhất định sẽ hối hận cả đời.”
Nhìn đôi
mắt nhỏ đầy khinh thường của hắn, ta biết chắc hắn muốn nói rằng, hắn
hoàn toàn khinh thường phát huy tài học của mình cho ta, cho nên ta
cướp lời hắn trước, nói tiếp: “Thân đầy bản lĩnh, lại không có cơ hội
thực hành, không khác gì bàn chuyện nhà binh trên giấy. Mấy cái sở học
cả đời kia còn có tác dụng gì?!” Từng bước áp sát hắn, ta cười lạnh một tiếng, nói tiếp: “Một, không thể tạo phúc cho vạn dân! Hai, không thể
lập công với quốc gia! Chưa nói đến chuyện huynh có mặt mũi để đối diện với liệt tổ liệt tông của Tô gia hay không, nhưng người mà huynh có lỗi nhất chính là bản thân mình! Có tài trí, lại không biết vận dụng,
không muốn vận dụng, kẻ ‘bách vô nhất dụng’ (vô tích sự) chính là loại nhân tài chó má luôn tự cho mình là thiên hạ đệ nhất như huynh đó!”
Aha ha ha
~~~~~~~ ta nói thật là sảng khoái quá đi! Khoái chí nhìn bộ mặt tuấn tú của anh họ ta sắp sửa tím như trái cà! Hắn cũng không sợ nín thở quá
sẽ sinh bệnh sao?!
Tô Tử
Chiêm nhíu chặt hai hàng lông mày, ánh mắt nhọn hoắc trừng trừng nhìn
ta, phỏng chừng hắn đã ở bên bờ sụp đổ rồi, thời gian của ta có hạn nên phải nhanh chóng rút lui, vì thế, nheo mắt lại tiếp tục bồi thêm một
câu lung lạc hắn: “Nếu huynh muốn, có thể cùng chúng ta tiến cung, ta
muốn cho huynh nhìn thấy một ‘Ta’ thực sự — một Trưởng công chúa thật
sự của Ngọc Quốc.” Mỉm cười gian tà, “Công việc của một giám quốc công
chúa, đâu phải những kẻ chỉ biết lý luận suông có thể làm được chứ ~” Bỏ lại một câu chua loét, ta「©」lỉnh đi trước, nhìn
ánh mắt dữ tợn như muốn ăn thịt người của hắn, ta đoán hắn nhất định sẽ theo kịp. Loại người như hắn rất sĩ diện, không chịu thua người khác.
Thiên tài
mà, trong mắt thiên tài làm gì còn có ai khác, thiên tài làm sao chịu
nổi người khác nói móc hắn, thiên tài càng không chịu đựng nổi người
khác đả kích hắn. Cho dù, biết rõ là phép khích tướng, cũng sẽ mắc mưu
thôi. Mấy bạn nói xem, s