
ta nữa, mà là giám quốc
công chúa của Ngọc Quốc!”「©」Nói xong, lão gia tử
lui ra sau hai bước, đứng cách xa ta một chút, chậm rãi khom lưng, thi
lễ nói: “Vi thần Tô Hòa Trọng, thỉnh an Trưởng công chúa!”
Khóe miệng ta khẽ giật một cái, cười ngượng ngùng, vội vàng đỡ lấy cánh tay lão
gia tử, vờ ra vẻ công chúa, thấp giọng nói: “Tướng quốc đại nhân miễn
lễ.”
Lão gia tử hài lòng run run chòm râu trắng xoa ung dung xoay người, quan sát Mạc
Ly trên dưới một lượt, cười như hồ ly: “Nhuyễn kiệu đã chuẩn bị xong,
Trưởng công chúa và Vĩnh An Vương có thể lập tức tiến cung thượng triều rồi.”
Nhìn tình
hình trước mắt, thấy rõ Mạc Ly không thể thích ứng với khẩu khí như vậy của lão gia tử. Quả nhiên, sau khi nghe thấy câu nói “nho nhã hữu lễ”
của lão gia tử, mặt hắn thoắt cái đơ như khúc gỗ, rồi bất chợt gật đầu
một cái thiệt mạnh, theo lão gia tử đi ra khỏi phòng trước.
Đãi ngộ của ta cũng cao thiệt, còn có thể bổ sung thêm mấy thứ vào trong bụng trước khi đi.
Uống ba
hớp là hết sạch bát cháo ngân nhĩ ấm nóng mà không bỏng miệng do Thu
Nguyệt bưng tới, còn nhét thêm vào miệng một miếng bánh hoa quế, rồi
mới vội vội vàng vàng kéo Thu Nguyệt đi ra tiền viện. Vớ vẩn, không kéo theo Thu Nguyệt, ta sao biết đường mà đi? !
Trời mới
tờ mờ sáng, sương sớm vẫn chưa tan, còn se se lạnh, một trận gió mát ùa tới, nhất thời, tinh thần bỗng nhiên sảng khoái.
Ta cúi đầu bước đi khẽ nâng tà váy, nhấc một chân vừa bước ra khỏi cổng lớn Tô
phủ, đúng lúc gặp phải một người cực kỳ ưu nhã sải bước tiến vào, bước
ngang qua vai ta.
Ta còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn người nọ, thì nghe được Thu Nguyệt sau lưng ôn nhu mở miệng: “Thu Nguyệt thỉnh an thiếu gia.”
Chỉ nghe thấy một giọng nghèn nghẹt khẽ phát ra từ mũi: “Ừm.” Sau đó không có động tĩnh gì nữa.
Ta quay
đầu nhìn lại. Anh chàng kia tuổi tác không lớn, khoảng chừng hăm mấy,
ngũ quan tinh xảo, khiến người ta gặp một lần khó quên, là một nhân vật tuấn tú phong lưu, y phục xanh biếc, bay bay trong gió nhẹ, góp thêm
vài phần tiên khí.
Chắc hẳn
“thiếu gia” trong miệng Thu Nguyệt chính là con trai của cữu cữu, anh
họ của ta rồi. Nhưng mà… hắn tên gì vậy? ! Đã từng ‘lên đài’ trong 《 Tứ phân thiên hạ 》 mà ta viết hay chưa? Hình như chỉ từng kể rằng Tô Mục
Vũ chỉ có một con trai…
Có điều
cũng may, ta không cần gọi thẳng tên hắn, trực tiếp gọi ‘biểu ca’ là
được rồi! Ta thực sự là quá quá quá thông minh! Aha ha ha ~~~
Ta cấp tốc tự thôi miên chính mình, trai đẹp cổ đại tuấn tú này là anh họ thân
thiết của ta, là người thân trong nhà, sau đó nở một nụ cười ôn nhu
điềm đạm, bước đến phía hắn chuẩn bị chủ động bắt chuyện. Nhưng ta còn
chưa kịp mở miệng đã bị một ánh mắt sắc bén làm cho đông lạnh, vẻ tươi
cười lập tức cứng đơ, câu nói ở cửa miệng cũng bị dọa cho biến chất.
“Biểu ca giờ này mới về sao?”
Ơ… mắc gì hắn trừng ta? ! Không tin nổi đôi mắt của một người thanh nhã thế mà lại có thể sắc bén đến vậy…
Giọng nói điềm tĩnh có chút tang thương của lão gia tử ở bên tai ta bay tới.
“Tử Chiêm! Con càng ngày càng vô lý! Nhìn thấy Trưởng công chúa mà lại không quỳ? !” Sau đó, một làn gió nhẹ vút qua bên người ta, đó là cơn gió tạo bởi y phục của lão gia tử do bước đi quá nhanh.
Trong nháy mắt, lão gia tử vốn phải có cây gậy chống đỡ mới có thể bước đi vững
chãi, đã đứng ở trước mặt biểu ca, mặt đầy tức giận nhìn biểu ca trừng
trừng.
Choáng, lẽ nào “ta” cũng từng đắc tội với “anh họ” đại nhân? ! Trời xanh ơi, trên thế giới này rốt cuộc có một ai mà Thượng Quan Lăng chưa từng đắc tội
hay không? ! Nàng「©」đắc tội với người ta xong, phất tay áo bỏ đi, chẳng kịp nghe mấy câu thiên hạ chửi bới, còn ta thì
sao? Khi không nhận thay nàng những cái trừng mắt, thậm chí còn bị người ta hạ cổ hãm hại! Sao ta xui xẻo dữ vậy?
Tô Tử
Chiêm, anh họ của ta, nhìn thấy vẻ tức giận của lão gia tử cũng chẳng
hề sợ hãi, cung kính hành lễ với lão gia tử xong, sau đó lại tỉnh bơ
bước về phía ta tặng cho hai cục long não (trừng mắt), cất giọng lạnh lùng xỉa xói móc máy làm tổn hại dây thần kinh nhỏ bé yếu ớt của ta.
“Ố? Là
trưởng công chúa giá lâm ư!” Tô Tử Chiêm ưu nhã bước tới trước mặt ta,
quan sát từ trên xuống dưới, sau đó cong môi thành hình vòng cung, dùng một hành động giả tạo đến mức không thể giả tạo hơn được nữa, giả vờ
giật mình nói: “Ôi, hóa ra Trưởng công chúa đã lớn thế này đây. Ha ha,
tiểu nhân Tô Tử Chiêm bữa nay mới coi như nhìn thấy hình dáng của công
chúa, quả thật vạn phần vinh hạnh!”
Một đôi mắt xanh thẳm khiêu khích nhìn ta chằm chằm, nhếch một bên khóe môi, rõ ràng là đang khinh bỉ ta.
Mụ nội nó
chứ đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận là anh họ của “ta” thì có thể lăng
mạ ta! Anh họ thân thích của lão nương có ai dám nói với ta giọng điệu
đó chứ? ! Có kẻ nào gặp ta mà không chạy mất dép như gặp phải ác ma
chứ? ! Khụ. . .
“Khụ khụ
khụ. . .” Lão gia tử bị Tô Tử Chiêm chọc giận đến mức ho khan không
ngừng mà vẫn không đã quên phát biểu: “Tô Tử Chiêm. . . Khụ khụ. . .
cái thằng này. . .”
Đề phòng
lão gia tử “thanh lý môn hộ” ngay trước mặt t