
ính là Thượng Quan Lăng, sau
đó lại bị hấp dẫn sâu sắc bởi Lăng mẹ kế, mời xem lại chương lần đầu
tiên hắn gặp gỡ Lăng mẹ kế “Lần đầu gặp nhau, mạng treo sợi tóc” (chương 5). Lúc đầu, hắn bị hấp dẫn bởi màu mắt xanh của Thượng Quan Lăng, hắn
nghĩ rằng người có một đôi mắt trong veo thì tâm địa cũng sẽ thuần
khiết, thiện lương như thế, đáng tiếc hắn đã đoán sai, cho nên tính
cách thật sự của Thượng Quan Lăng nguyên bản đã khiến tên nhóc Hiên
Viên Tiêu này bị shock nặng. Cho nên, Hiên Viên Tiêu lãnh khốc vô tình, hắn không tin tất cả, cảm thấy đến cả con mắt cũng có thể gạt người,
vậy còn có cái gì đáng để tin tưởng đây? !
Còn đối với
Sở Sở, hắn đích thực cũng có thích, hắn quan tâm Thượng Quan Lăng tự
nhiên cũng quan tâm Thượng Quan Sở Sở như thế. Đàn ông mà, bao giờ cũng dễ có cảm tình với những cô gái yếu đuối, nhất là những kẻ tự cho mình là anh hùng, lại càng dễ đầu hàng trước những cô gái “liễu yếu đào
tơ”. Khụ khụ. . . cảm thương lai láng, tiếp theo đó là thương tiếc,
cưng chìu, yêu thích. . . vân vân và vân vân.
Có điều, nếu như Lăng mẹ kế không bị xuyên vào trong sách của chính mình, như vậy
tên ngốc chỉ số EQ hầu như bằng không Hiên Viên Tiêu này sẽ không có
những lúc phải đau đầu nhức óc, đến nỗi sự thương tiếc lúc ban đầu biến thành yêu thích đâu. A-men!
3. Vì sao Thượng Quan Bác Dịch yêu Tô Thanh Thanh như vậy, còn cưới mẹ của Thượng Quan Sở Sở?
—— Thượng
Quan Bác Dịch yêu Tô Thanh Thanh nhất, đưa Tô Thanh Thanh lên làm hoàng hậu, nhưng trong 《 Tứ phân thiên hạ 》 ban đầu của Lăng mẹ kế có một
câu nói rằng Thượng Quan Bác Dịch chỉ cưới một hoàng hậu! Các tình yêu
nhất định phải phân biệt rõ ràng: hai từ “yêu nhất” và “chỉ yêu” này.
Thượng Quan Bác Dịch yêu nhất là Tô Thanh Thanh, nhưng không phải “chỉ
yêu”, người ta là hoàng đế trừ hoàng hậu ra còn rất nhiều phi tử, bao
nhiêu người thì chúng ta không đếm làm gì, ha ha. Hơn nữa, có lẽ,
Thượng Quan Bác Dịch muốn đoạt lấy mẹ của Thượng Quan Sở Sở, cũng bởi
vì mẹ nàng có nét giống Tô Thanh Thanh? Cái này, không thể nói, chúng
ta đều chưa nhìn thấy có phải không? O(∩_∩)O ha ha ~ Năm ngày trước, vương cung Ngôn Quốc.
Ánh trăng
nhàn nhạt trên mặt đất lót đá cẩm thạch, ánh nến chập chờn leo lét giữa bóng tối âm u, chực tắt rồi vụt sáng, lúc ẩn lúc hiện.
Một đôi
mắt màu bạc phiền muộn nhìn chằm chằm vào màn đêm sâu thẳm, lướt qua
bầu trời đầy sao cuối cùng dừng lại bên mặt trăng cong cong trong vắt
lạnh lẽo.
“Vương —— “
Cả người
bạch y đơn giản, mặt nạ ngân sắc, mái tóc đen dài, trang phục vĩnh viễn không thay đổi, chỉ là lần này bước chân có vài phần gấp gáp.
Thu lại vẻ mặt u sầu không nên có, Âu Dương Vân chậm rãi xoay người đối diện với
vị quốc sư đại nhân luôn luôn không mời mà đến – Vương thúc của mình,
「©」khẽ cất giọng hỏi: “Quốc sư đêm hôm khuya khoắt
đến đây, có việc gì gấp vậy?” Đôi mắt màu bạc ánh lên sắc lẻm, rõ ràng
có ý cảnh cáo.
Vô Ngôn
làm như không thấy sự bất mãn của Âu Dương Vân, cong môi cười, chắp tay thi lễ nói: “Vương thượng, Vô Ngôn đêm khuya đến đây đích thực có
chuyện quan trọng!”
“Ố? Ha
ha…” Âu Dương Vân thờ ơ hỏi: “Đã như vậy, mời quốc sư nói.” Bước đến
bên ghế ngồi xuống, ánh mắt hoàn toàn không dừng lại trên người Vô Ngôn dù chỉ một giây.
Vô Ngôn thong thả bước đến trước mặt Âu Dương Vân, sắc mặt nghiêm túc bức bách Âu Dương Vân phải ngẩng đầu nhìn hắn.
“Quốc sư đại nhân mời nói ——” Âu Dương Vân sắp mất kiên nhẫn, đôi mắt bạc trở nên sâu thẳm.
Vô Ngôn cung kính hành lễ nhẹ giọng nói: “Sao Đế Hậu suy yếu rồi.”
Hai tay
bất ngờ siết chặt lại, đã tố cáo nỗi khiếp sợ của Âu Dương Vân. Nét
kinh hãi lóe lên trong đôi mắt màu bạc, nhưng giọng nói Âu Dương Vân
vẫn bình thản không chút sơ hở, hé môi hỏi: “Thì làm sao?”
Vô Ngôn cười khẽ thành tiếng, nói: “Vương thượng, ba ngày trước Vô Ngôn bỗng phát hiện ngôi sao Đế Hậu đang suy yếu, không còn sáng rực như
trước. Còn hôm nay…” Vô Ngôn không biết là cố ý hay là vô tình, hắn dừng lại, đợi đến khi nhìn thấy đôi mắt ngân sắc kia hiện lên vẻ lo lắng,
mới nói tiếp, “Vô Ngôn quan sát tinh tượng trên Thần Chỉ Đài, phát hiện ánh sáng của sao Đế Hậu càng lúc càng yếu đi. Ha ha, Vô Ngôn cảm thấy
vẫn nên bẩm báo với Vương thượng một tiếng.”
“Ánh sáng sao Đế Hậu trở yếu thì sao?” Âu Dương Vân đứng dậy, nhìn thẳng vào Vô Ngôn “Quốc sư có chuyện gì cứ nói thẳng!”
“Ha ha, Vô Ngôn nào dám cố tình giấu diếm, Vô Ngôn không dám tùy tiện nói sao Đế
hậu suy yếu có ý nghĩa là gì, nhưng Vô Ngôn lại biết sao Đế hậu là đại
diện cho số mệnh của Trưởng công chúa.”
Vô Ngôn
trả lời đơn giản, nhưng lại khiến Âu Dương Vân chấn động như người vừa
tỉnh giấc sau cơn ác mộng, sau một lát lại chới với như mất đi chỗ dựa.
“Đáng lẽ không nên thả nàng đi! Ta lẽ ra không nên thả nàng! …” Âu Dương Vân nhìn trời thở dài, lầm bầm khe khẽ “Lăng Nhi…”
Âu Dương Vân lẳng lặng đi tới trước song cửa sổ, không nói gì nữa.
Sau một
hồi trầm mặc, Vô Ngôn lại lên tiếng: “Vương thượng, Yêu Tinh (*) xuất
hiện, sợ là thiên hạ sắp đại loạn rồi…” Thở dài bất đắc dĩ, Vô