
ói: “Để cho kẻ chủ quản ám cung chọn người trước, sau đó
đến phiên diêm điện, những người còn lại đều đưa đến danh lâu. Nếu như
có ai đó mà kẻ phụ trách danh lâu không ưa mắt, ngươi nhận lại hết đem
về nhà, cho bọn họ làm tạp dịch, nha hoàn cũng tốt, những nhân tài bồi
dưỡng lâu như vậy không thể lãng phí! Ha ha…”
Ất giật mình, hỏi: “Công chúa, ý công chúa là đưa vào trong cung sao? !”
Ta lắc đầu:
“Đương nhiên không phải. Thế lực bên ngoài thế sao có thể đưa vào cung
chứ!” Ta đã hiểu ý Ất muốn hỏi, vì vậy nói, “Yên tâm đi, ngày mai bên
ngoài sẽ có ‘nhà’ thôi!”
“Nhà ai? !”
Ất trợn tròn mắt nhìn ta, không thể nào hiểu nổi, màu sắc đôi mắt hắn
rất nhạt, thuộc về màu hổ phách, có đôi khi ta
「©」thậm chí cảm thấy màu hổ phách kia dường như
trong suốt, cả người hắn nhờ có ánh mắt này mà trở nên thuần khiết, một chút sát khí của ám vệ cũng không có, ngược lại khiến con người trông
rất ôn nhu.
Ta mỉm cười, nói nhỏ: “Nhà của ngươi đó.” Nói rất chậm, rất khẽ.
Không đợi Ất kịp có bất cứ phản ứng nào, ta ho khan một tiếng, đằng hắng lấy giọng, kéo dài âm điệu nói: “Ất, nghe chỉ —— “
Ất sửng sốt một chút, rồi đứng dậy, dập đầu nghe chỉ.
“Ất —— hộ vệ cung đình nhiều năm ở Ngọc Quốc ta có công, lại có đại ân cứu mạng bổn cung. Nay kết làm nghĩa huynh, ban họ Thượng Quan, ban tên Thượng Quan Mạc Ly, phong Vĩnh An Vương.” Ta cong cong đôi mắt nhìn Ất vẫn còn
đang kinh hãi không nói nên lời, nhấn nhá từng chữ từng chữ, “Khâm thử! Tạ ân —— “
Ất giật mình ngẩn ngơ một lát, cuối cùng dập đầu tạ ân: “Thần —— lĩnh chỉ tạ ân!”
Trong đôi
mắt hắn lấp lánh ánh lệ, khi hai mắt giao nhau, ta khẽ mỉm cười với
hắn, một nụ cười không mưu cầu danh lợi chỉ dành cho người thân trong
nhà, ta nhẹ nhàng kéo hắn đứng dậy khỏi mặt đất, hắn rõ ràng biết dập
đầu tạ ân nhưng lại quên mất đứng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo.
Ta vẫn cười
nhẹ nhàng nhìn hắn, cho đến khi cái anh chàng dù sắp bị lăng trì cũng
sẽ không rơi lệ này, bỗng dưng rơi lệ một cách quật cường, ta mới lên
tiếng nói tiếp: “Sau này, huynh không còn là thuộc hạ Ất của bổn cung
nữa. Huynh là nghĩa huynh của bổn cung, là Vĩnh An Vương của Ngọc Quốc
ta —— Thượng Quan Mạc Ly!”
Mạc Ly, Mạc
Ly, không phân ly. Mong huynh vĩnh viễn nhớ đến ơn tri ngộ, không lãng
quên, không phân ly, bảo vệ Ngọc Quốc ta vĩnh viễn an hưởng thái bình!
“Dạ! Thần hiểu rõ! Thần nhất định vì Ngọc Quốc, vì công chúa cúc cung tận tụy cho đến lúc chết!”
Ất, à không, phải là Thượng Quan Mạc Ly, Vương huynh của ta, ngây ngốc nhìn ta,
nhìn vào trong mắt ta, như thể muốn nhìn vào tận trái tim ta.
Ta vỗ mạnh
lên vai hắn một cái, giễu cợt: “Không cần thần này thần nọ, huynh là
nghĩa huynh của ta rồi, ta gặp huynh còn phải tôn xưng huynh một tiếng
‘Vương huynh’ đó!”
“Dạ. . .” Hắn vừa mở miệng đã bị ánh mắt của ta trừng một cái nín thinh.
Bỏ đi, cũng chẳng cần tính toán, nhất thời thay đổi hắn vẫn chưa quen được, từ từ sẽ quen.
Ta nhớ rõ
sau này ta hỏi hắn vì sao lúc đó không kinh hãi, hắn nói hắn có kinh
hãi, kinh hãi đến mức không nói nên lời, ta cười nói nếu vậy sao huynh
nói lĩnh chỉ tạ ân được, hắn cộc lốc nói hắn thích cái tên Mạc Ly này,
ngay khi ta 「©」lần đầu giả bộ trong lúc vô tình hỏi hắn, hắn đã thích. Ta trêu hắn nói đường đường một cái họ chỉ có Ngọc
Quốc hoàng tộc mới xứng, vậy mà vẫn không bằng một cái tên ta thuận
miệng nói ra sao, hắn chăm chú suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc gật
đầu.
Bất luận hắn là ám vệ Ất của ta, hay là Vĩnh An Vương của Ngọc Quốc, hắn vĩnh viễn
sẽ không bao giờ phản bội người nhà của ta. Mặc dù, ta hầu như chưa
từng gọi hắn là “Vương huynh” . Có điều, ta biết, hắn vẫn thích ta gọi
hắn là “Mạc Ly” hơn. Kỳ thực, ta cũng thích.
Giải thích vấn đề:
1. Vì
sao tiểu Cửu Cửu lúc mới đầu thì ghét Thượng Quan Lăng, sau đó khi gặp
được Lăng mẹ kế lại không thể tự kềm chế mà yêu nàng?
—— Đông
Phương Cửu ban đầu ghét Thượng Quan Lăng, là bởi vì Thượng Quan Lăng
nguyên bản quá mức hung ác, lại đối xử với Thượng Quan Sở Sở vô cùng tệ hại, làm nhiều chuyện ác, hơn nữa Đông Phương Cửu rất có hảo cảm đối
với cô nương Thượng Quan Sở Sở điềm đạm đáng yêu này, nhưng mà cũng chỉ là hảo cảm đối với “yểu điệu thục nữ” mà thôi. Đến khi hắn phát hiện
Lăng mẹ kế không giống với ban đầu, trong lòng tiểu Cửu Cửu ngoại trừ
cảm thấy Lăng mẹ kế rất thú vị, có thể ghẹo nàng cho vui, thì đã sớm
phát hiện Lăng mẹ kế căn bản không phải Thượng Quan Lăng lúc trước. Sau đó, những lúc ở chung lại nửa thật nửa giả trêu chọc, tình cảm dần dần phát triển. . . Có điều, rốt cuộc tiểu Cửu Cửu thật lòng thích Lăng mẹ kế, hay là có tính toán riêng, mỗ Việt (tác giả) hiện tại không thể
nói, không thể nói. (*^__^*) hì hì. . .
2. Vì
sao Hiên Viên Tiêu lại thay lòng đổi dạ nhanh như vậy, trong nháy mắt
không còn thích Thượng Quan Sở Sở nữa mà chuyển sang yêu Lăng mẹ kế?
—— Về vấn đề này, tôi muốn nói, tên gia hỏa chỉ số EQ thấp Hiên Viên Tiêu này, bộ
não hắn đều bị ý nghĩ “nhất thống thiên hạ” chiếm cứ hết? ! Người mà
tên nhóc này quan tâm đầu tiên rõ ràng ch