
a liệu có một vị tướng tài nào thích hợp phái đi ứng
chiến?”
Lão gia tử
thần sắc nghiêm nghị, sửng sốt trong chốc lát, nhẹ nhàng lắc đầu, than
thở: “Già rồi, ta thực sự già rồi. . .” Ánh mắt nhân từ yêu thương nhìn chăm chú, cuối cùng ánh mắt bỗng tràn đầy một cảm giác kiên định, an
tâm, yên lòng. “Ngọc Quốc có con, tương lai Tô Hòa Trọng ta có xuống
dưới cửu tuyền cũng có mặt mũi mà gặp bệ hạ, gặp mẫu hậu con. . .”
“Ngoại công. . .” giọng nói của ta khàn khàn, ho khan một tiếng, ta giải thích
chuyện cách chức: “Cữu cữu thân là Binh Bộ Thượng Thư tay nắm binh phù
binh quyền, con và Thiên Thiên, còn có ngoại công đương nhiên là được an toàn, có thể bình yên vô sự. Nhưng hiện tại thế cục không ổn định,
không chỉ một mình Hiên Viên Tiêu rục rịch muốn động thủ, chư quốc còn
lại ai nấy cũng có ý muốn nhất thống thiên hạ. Khai chiến có lẽ là việc lửa cháy đến nơi. . .” Thở dài một tiếng, nói tiếp, “Đến lúc đó nước ta không có tướng tài thích hợp cũng không sao, nhưng cũng phải có người dẫn binh xuất chinh. Trong triều, những kẻ sớm không thuận mắt với Tô
gia chúng ta còn không lập tức dâng tấu thỉnh cữu cữu lĩnh binh xuất
chinh ư? ! Cữu cữu là Binh Bộ Thượng Thư, lại là phụ quốc tướng quân,
cữu cữu không đi, ai đi? ! Đánh nhau với quân Kim, biết rõ chịu chết, ai mà muốn đi chứ? !”
Lão gia tử yên lặng gật đầu.
“Dựa vào
tính cách của cữu cữu, đến lúc đó cho dù con lên tiếng ngăn cản, cữu
cữu liệu có nghe không? ! Sao con có thể trơ mắt đứng nhìn cậu ruột của mình đi đi chịu. . .” 「©」Nói đến chỗ quan trọng,
ta không nói gì thêm, vội vàng cúi đầu làm bộ đau lòng sắp khóc. Tuy
rằng vẻ mặt đau buồn phần lớn là do ta diễn kịch, nhưng lý do mà ta
trình bày, và thái độ quan tâm thì không phải là giả. Tô Mục Vũ đi đánh giặc có thể được mấy cân mấy lượng, lão gia tử còn không rõ sao?
Mãi một lúc lâu, lão gia tử mới trầm trầm cất giọng: “Con nói đúng lắm. . . Nghe lời con vậy. . .”
Ta an tâm
rồi, khẽ cười nói: “Ngoại công à, Lăng Nhi nghĩ ngoại trừ binh phù ra,
những thứ trong quốc khố cũng rất quan trọng yếu.” Mỉm cười nói, “Hộ Bộ Thượng Thư Từ Kiệt Mẫn ỷ vào việc bổn cung nể chút mặt mũi của hắn,
lén lút làm những chuyện gì, chắc ngoại công cũng biết?” Lão già Từ
Kiệt Mẫn này đích thực thuộc phe cánh của Thượng Quan Lăng, chỉ có điều Thượng Quan Lăng nguyên bản kia không quấy rầy hắn, cũng nhờ hắn biết
diễn xuất trước mặt Thượng Quan Lăng! Nhưng ta, kẻ “đắp nặn” nên hắn, lẽ nào không biết trong bụng hắn có bao nhiêu gian trá? ! Hừ, dám đào mỏ nhà bà, còn dùng bạc nhà bà hiếu kính bà, tưởng bà là đồ đần chắc? !
Đúng là chán sống rồi!
Đúng vậy, ta dự định cho cữu cữu không thiện chiến, không hiểu binh pháp của ta đi
“quản lý tài sản”, cái chức Hộ Bộ Thượng Thư này, chính là muốn đổi cho y. Khà khà~~~ ta sao có thể để người nhà mình chịu thiệt!
Lão gia tử cười hài lòng, một chút lo lắng trên mặt lúc nãy biến mất sạch sẽ, trong mắt tràn trề đắc ý. “Ngoại công, ngoại phải trấn an cữu cữu giùm con, nếu không, sau này mỗi khi về “nhà” con sẽ thấy rất ngại.” Ta nũng nịu nói. Vốn tưởng rằng lão gia tử sẽ vui cười hớn hở gật đầu, hoặc là nói hai ba câu “trêu ghẹo” ta, kết quả, kết quả…
Lão gia tử
chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đột nhiên mở lớn, ánh mắt long lanh, thần
sắc nghiêm trang, cứ như vậy nhìn ta một lát, sau đó bỗng dưng quỳ
xuống trước mặt ta. Lão gia tử đi đứng đã khó khăn, lúc quỳ xuống cả
người liền run run.
Ta lúc đó
hoàn toàn sợ ngây người, quên luôn việc phải ngăn lão lại, cho đến khi
lão quỳ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn ta「©」, nhỏ
giọng nói: “Ngọc Quốc có trưởng công chúa quả thật vạn hạnh! Lão thần
nhất định dốc hết khả năng, nguyện vì bệ hạ, công chúa cống hiến sức
lực!”
Từ ánh mắt
sâu thẳm của lão gia tử không mảy may nhìn ra một chút tình thân, chỉ
có tấm lòng trung thành son sắt của một đời thần tử.
Đối mặt với một lão gia tử như vậy, ta chỉ có thể mỉm cười gật đầu, sau đó từ từ ngồi xuống, cùng quỳ trước mặt lão.
Gọi một tiếng “Ngoại công…” Ta ôm chầm lấy lão gia tử.
Lão gia tử thực sự đã già rồi, người già thường rất gầy, nhất là lão, hao tâm tổn trí đã nhiều, nên càng gầy.
“Ngoại công
à, Lăng nha đầu của ngoại đã trưởng thành, không còn ngang bướng, biết
làm việc rồi… Sau này, Ngọc Quốc có con, ngoại cũng có con, đến lượt
con thương yêu ngoại…”
Khi ta cảm
thấy sống mũi cay cay, cổ họng khô khốc, ta rõ ràng cảm nhận được có
vài giọt chất lỏng âm ấm chảy dọc theo cổ ta, trượt xuống…
Giờ Sửu ba khắc, trong khuê phòng trước đây của Tô Thanh Thanh.
Ta vừa tắm
rửa xong, tóc cũng chưa khô, đã gọi Ất vào nói chuyện. Vốn cũng không
muốn gấp như thế, giờ đã quá nửa đêm mà vẫn chưa thể nghỉ ngơi, nhưng
biết làm sao được, rất nhiều chuyện phải an bài thỏa đáng trong hôm
nay, sáng sớm mai lúc lâm triều vẫn còn cả đống chuyện khác cần giải
quyết. Ta muốn kéo dài, nhưng người ta, cụ thể là Hiên Viên Tiêu, chưa
chắc đã cho ta thời gian.
Ất nhìn thấy bộ dạng của ta thì có vẻ ngượng ngùng, cúi mặt không dám nhìn. Ta nghĩ thầm, đâu phải ta không mặc quần áo, cũng đâ